Chương 7: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 3

2.4K 145 7
                                    




Chương 7: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 3

Tới được Thiên Tân Vệ, sắc trời đã gần hoàng hôn, Đồ Lão Yêu tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, mỗi tay xách một chiếc vali, theo Lý Thập Nhất xuống tàu với đôi mắt ngái ngủ. Bên ngoài nhà ga đã có người của ông Ngô cử tới chờ sẵn, tài xế mặc bộ đồ Trung Sơn* đứng thẳng tắp như cây tùng bên chiếc xe hơi, nhìn thấy A Âm, liền chào một tiếng "Quý cô Âm" theo phong cách phương tây, sau đó khom lưng mở cửa xe.

A Âm cũng không khách sáo, quen đường quen lối ngồi vào ghế lái phụ, chừa lại hàng phía sau cho Lý Thập Nhất và Đồ Lão Yêu.

A Âm ngồi phía trước móc gương dặm lại lớp trang điểm, Tống Thập Cửu có chút say xe, mềm nhũn rúc vào lòng Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất khẽ khàng vỗ lưng nó, bản thân bỗng có chút mù mịt, chẳng qua chỉ mới đôi ba ngày, nhưng đã thành thạo như thể rất có kinh nghiệm.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Đồ Lão Yêu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối không chênh một li, ngay tới hô hấp cũng từ tốn hơn nhiều. Liếc thấy Lý Thập Nhất nhìn mình, Đồ Lão Yêu nghiêng người, nói thầm bên tai Lý Thập Nhất: "Yên tâm đi, không để chị mất mặt đâu."

Lý Thập Nhất khẽ cười một tiếng, khí quảng mang theo sự rung động khẽ từ lồng ngực, ngứa ngứa khiến Tống Thập Cửu vô cùng thoải mái, nó dính tai lại, cọ má một cái, lại cọ thêm cái nữa.

Không lâu sau, xe hơi tay dừng trước phủ họ Ngô, tứ hợp viện tam tiến*, gạch xanh ngói trắng nằm ở giữa một dãy nhà phong cách phương tây, vuông vức tới nỗi chói mắt. A Âm kéo chặt áo khoác xuống xe, mặt mày ngập gió xuân bước vào trong, một đoàn người đi xuyên qua sân tới được nhà giữa, A Âm rất hiểu quy tắc lễ nghi cảm ơn bà già dẫn đường, vừa mới ngẩng đầu đã che môi "ôi" một tiếng: "Ông Ngô, sao ông lại gầy thế này?"

Người được gọi là ông Ngô nhìn có vẻ mới ngoài bốn mươi, tết tóc đuôi sam, hai gò má hõm xuống lờ mờ vệt đen, con ngươi lồi ra, nếp nhăn hai bên vàng vọt, giống như đất được đào lên từ bãi lầy. Đồ Lão Yêu ngồi cạnh A Âm, khi thấy ông Ngô cúi đầu sặc sụa, âm thầm chế giễu A Âm, khóe miệng lệch đi như thể ghét bỏ A Âm có vị khách già thế này.

Đây là đào hay là lý thế?

A Âm quay đầu trừng mắt với Đồ Lão Yêu, hừ một tiếng, thực sự không chịu được nữa, mới nhỏ tiếng lẩm nhẩm: "Mấy tháng trước, ông ta vẫn rất tuấn tú."

Nghiến răng nghiến lợi nói xong, quay mặt lại đã khôi phục vẻ đau lòng không thôi, ân cần quan tâm hàn huyên cùng ông Ngô.

Ông Ngô chào hỏi mấy người đi cùng, sau đó để quản gia tỉ mỉ kể lại đầu đuôi ngọn ngành một lượt, nói quan trọng là một bức tranh lụa, đây là cổ vật phải bỏ ra một món tiền lớn mới đấu giá được, sinh thời cô vợ lẽ họ Triệu vô cùng yêu thích, ngày ngày treo trong phòng ngủ, từ ngày cô vợ lẽ chết, tranh lụa cũng không cánh mà bay, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng là bất cẩn đặt vào quan tài bồi táng.

Lý Thập Nhất nghe xong, im lặng một lúc, gật đầu nói: "Chúng tôi sẽ tới mộ luôn."

"Thầy đi đường vất vả, nghỉ ngơi một ngày rồi đi cũng không vội." Vẫn là quy củ cũ, người làm nghề bói mệnh trộm mộ, am hiểu thiên văn địa lí chơi đùa với quỷ thần, phải tôn trọng gọi một tiếng "thầy".

Vấn Quan - Thất Tiểu Hoàng ThúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ