Chương 12: Tỉnh lại trong lòng anh

2.6K 176 2
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, lặng lẽ đặt chân vào phòng.

Hai cánh tay quanh eo đang giam giữ cơ thể, và hai chân dường như bị vướng vào thứ gì đó, không thể di chuyển. Ninh Khanh giật mình tỉnh giấc, nhíu mày, hai mắt mơ hồ, cô mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông.

Trịnh Ngộ Tư bị đánh thức bởi cô gái nhỏ trong lòng, cùng lúc đó phản ứng sinh lý của cơ thể anh cũng bật ngờ ập đến.

Bụng dưới cảm nhận được sự hiện diện của cự vật nóng bỏng, Ninh Khanh lập tức không dám động đậy nữa.

Nhưng người vừa tỉnh lại quá nguy hiểm, anh trực tiếp hôn lên môi mỹ nhân mềm mại trong lòng, lật người đè lên người cô.

Ý thức vẫn còn chưa tỉnh táo, vì thế cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được sự dụ hoặc của cơ thể anh, miệng thì nhẹ nhàng nói “Đừng mà anh”, mà hai tay lại chủ động vi vu lên trên.

Hơi thở mãnh liệt của anh phả bên tai cô khiêu khích, vành tai bị anh gặm cắn, lưỡi thỉnh thoảng sẽ liếm vào đó, chỉ vài giây sau phần da ở tai liền đỏ rực lên.

Bàn tay to của Trịnh Ngộ Tư bao trọn lấy bộ ngực mềm mại của Ninh Khanh, cô vô thức nâng nửa người trên lên, muốn dâng hai viên thỏ ngọc của mình vào tay anh nhiều hơn, động tác này thế mà lại khiến đối phương nở nụ cười trầm thấp. Ninh Khanh chợt tỉnh táo, nhớ lại hành động vừa rồi của bản thân, khuôn mặt không khỏi có chút nóng lên, hai tay áp vào ngực anh, nhẹ nhàng ngâm nga “Anh làm gì vậy…”

“Làm em,” giọng nói bây giờ của anh khàn khàn, khác hẳn với tông giọng lạnh lùng của ngày thường, đầu ngón tay mò dọc eo đi xuống khám phá phía dưới.

Cô không thể chịu được lời năn nỉ của anh nên đã bị dụ dùng chân giúp anh bắn ra một lần.

Không biết qua bao lâu, cả người Ninh Khanh được ướt đẫm vì chất lỏng, lúc được Trịnh Ngộ Tư bế vào phòng tắm, bên ngoài trời đã sáng bừng, có lẽ đã quá trưa rồi, cô cảm thấy mình sắp đói chết tới nơi, nên đã cầu xin anh buông tha cho.

Trong phòng tắm, Trịnh Ngộ Tư mượn danh tắm rửa để được sờ soạng đủ kiểu, sau khi đã rửa sạch mùi hương trên người, anh lại bế cô đặt lên giường.

“Quần áo của em bám rất nhiều mùi rượu, mặc đồ của anh vào trước, được không?” Trịnh Ngộ Tư lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác cho cô, Ninh Khanh mặc vào, áo khoác của một người đàn ông cao 1m87 mặc trên người anh thì lại vừa vặn, còn trên người cô thì y như đang mặc áo của người khổng lồ vậy.

“Dạ được,” Cô trả lời. Sắn tay áo lên một chút, khóa kéo thì kéo đến trên cùng, vạt áo che hết phân nửa đùi, tuy bên trong không mặc bất kì thứ gì, nhưng cũng được tính là an toàn đi.

Trịnh Ngộ Tư đặt quần áo ngày hôm qua của cô vào túi giặt, sau khi sắp xếp mọi thứ, anh để lại một câu “Em có thể tham quan tùy ý” rồi vào phòng bếp.

Diện tích căn nhà không lớn, đại khái 70 mét vuông, nhà được trang trí theo phong cách Bắc Âu rất phù hợp với khí chất của anh, vật dùng đều là một bộ, không hề có dấu vết của cô gái khác. Có thể thấy rằng anh sống một mình, hơn nữa thói quen sinh hoạt không tồi, vô cùng sạch sẽ.

Ninh Khanh đi một vòng rồi đưa ra những lời kết luận thế này.

Chuông cửa “Leng keng leng keng” vang lên hai lần, cô bước tới, nhìn qua mắt mèo một hồi lâu nhưng không thấy ai ở đó, lặng lẽ mở ra một khe, thấy trên tay nắm của có treo một cái túi, bên trong hình như đựng quần áo.

Ninh Khanh gỡ túi xuống, bên trong là một bộ đồ nữ, cô ngầm hiểu, quay lại phòng thay.

Khi trở ra, mùi thơm bốc lên từ bàn ăn thổi đến, cô đi đến trước mặt Trịnh Ngộ Tư, mi mắt cong lên, “Cảm ơn anh.”

“Đẹp lắm.” Trịnh Ngộ Tư cúi đầu, vén mái tóc dài của cô qua. Chiếc váy cotton họa tiết trên người khiến một cô gái xinh đẹp vốn có vẻ nhoài năng động, cá tính lại trở nên dịu dàng.

Bộ váy chọn rất hợp.

Trong lòng anh âm thầm khen ngợi.

Trên bàn là hai bát mì trứng cà chua, khói nghi ngút thơm lừng tỏa ra bốn phía, nhìn rất ngon mắt, món ngon khiến ngón trỏ của cô không ngừng động đậy.

“Nguyên liệu sắp hết rồi nên anh chỉ nấu được nhiêu đây thôi, em ăn tạm nhé.” Người đàn ông bày ra bộ dáng xin lỗi nói.

Ninh Khanh không quan tâm cầm muỗng đũa lên bắt đầu ăn, “Không sao hết, em dễ ăn lắm.” Cô thật sự rất đói, bát mì mới đây đã sắp thấy đáy rồi.

Cô nhận lấy khăn giấy từ tay anh, nói thêm: “Mấy món này ngon lắm, mùi vị… Giống với ba em nấu vậy.”

Trịnh Ngộ Tư nhướng mày, đột nhiên nổi lên ý xấu: “Anh không ngại nếu em kêu anh như vậy đâu.”

Người đàn ông này sao có thể ăn đậu hũ của cô mọi lúc mọi nơi thế… Ninh Khanh nhịn không được liếc nhìn anh, cúi đầu nhìn bộ đồ đang mặc trên người, “Đồ này là anh nhờ người khác đưa tới hả?”

Trịnh Ngộ Tư đáp lại đúng vậy, khi nãy sau khi hai người tắm xong, anh đã gửi tin nhắn cho trợ lý, còn chu đáo nghĩ Ninh Khanh ngại nhìn thấy người ngoài trong tình cảnh này nên không quên bảo trợ lý treo quần áo trên tay nắm cửa, ấn vài chuông cửa là có thể rời đi.

Size mà anh chọn quả nhiên rất vừa người.

“Làm sao anh biết số đo của em…”

Trịnh Ngộ trả lời theo hiển nhiên: “Sờ qua.”

Khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng lên, tức giận trừng mắt nhìn anh, thế nhưng trong mắt lại sáng lấp lánh, nhìn đến lòng Trịnh Ngộ Tư tràn đầy vui sướng.

————————————
Đừng quên nhấn sao và cmt nhé mọi người
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Caoh - Edit] Những Bức Ảnh Riêng TưDove le storie prendono vita. Scoprilo ora