Chương 6: Mối quan hệ của cả hai

4.2K 333 3
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Việc chụp ảnh hoàn thành rất thuận lợi, không khí ái muội không thể nói rõ giữa hai người đã âm thầm được hình thành.

Trước khi rời khỏi nhà nghỉ, Ninh Khanh kiên quyết đẩy người đàn ông lên tường, ôm lấy cổ đối phương rồi hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Cơ thể mềm mại thơm tho của cô gái nép vào lòng tay anh, Trịnh Ngộ Tư cũng vươn tay ôm lại, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhạt đang khẽ mở.

Không mãnh liệt và kịch liệt như trận ân ái vừa rồi trên giường, nụ hôn trước khi chia tay thật tinh tế nhẹ nhàng. Anh ngậm lấy môi cô, hàm răng cắn nhẹ vào nó, cọ xát trong chốc lát rồi lại thâm nhập vào trong hấp thu hết chất lỏng thơm ngon.

Hai đầu lưỡi hết dây dưa rồi quấn lấy nhau, đến cả hơi thở ngắn của cả hai cùng quyện vào.

Một lát sau, Ninh Khanh hừ một tiếng, đẩy lồng ngực người đàn ông ra, lúc này Trịnh Ngộ Tư mới nhả đôi môi mà mình đã liếm mút đến sưng đỏ ra. Anh cúi đầu nhìn cô gái đang bị giam trong ngực, cúi xuống vùi vào bả vai cô hít một hơi thật sâu.

“Trịnh Ngộ Tư…” Cô gọi một tiếng.

“Hử?” Giọng nói rầu rĩ của anh phát ra từ bên cổ cô.

Ninh Khanh mím môi, ngập ngừng mở miệng: “Ngày mai… Là ngày cuối của kỳ nghỉ hè.”

Nếu đã động lòng, vậy phải chủ động thôi.

Cô nghĩ như vậy đấy.

Anh giống như đang cười, đứng dậy nắm lấy tay cô đặt bên môi hôn, gương mặt điển trai của anh nhìn chăm chú vào cô, nói với giọng điệu hết sức dịu dàng, “Trưa mai chúng ta đi ăn với nhau nhé.”

Không có gì có thể sánh được khi nhận được lời đáp lại từ đối phương.

Nụ cười tươi của Ninh Khanh không hề mất đi cho đến khi cô xuống xe, quay về ký túc xá.

“Biết yêu rồi hả cô gái?.” Một người bạn cùng phòng tên là Ân Uyển Uyển đến trước mặt Ninh Khanh, thuận tay ném luôn quả quýt lên bàn cô.

Ninh Khanh nhanh chóng xoa xoa mặt, quay đầu lại nghiêm túc hỏi: “Rõ ràng như vậy luôn hả?”

“Trời đất ơiii,” Ân Uyển Uyển sốc nặng, cô bạn lắc đầu không thể tin được trở về chỗ ngồi, trong miệng còn hùng hồn nói mấy lời đầy lý lẽ, “Ninh Khanh có đàn ông rồi, cây vạn tuế ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa rồi. Quang trọng là hàng tá cậu trai sắp sửa thất tình rồi.”

“Cậu đi giùm tớ cái…” Ninh Khanh mở  Weibo ra, ngay lập tức tràn ngập tin nhắn được gửi riêng của người theo dõi. Cô đã bỏ qua một ít tin nhắn ác ý, khi đã trả lời xong những tin nhắn khác thì liền tìm ba chữ “Trịnh Ngộ Tư” trên thanh tìm kiếm.

Kết quả xuất hiện là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ký hợp đồng với công ty V, không biết đã theo dõi Ninh Khanh từ bao giờ rồi, Ninh Khanh tùy ý lướt  Weibo, hầu hết đều là ảnh phong cảnh với ánh sáng và bố cục rất hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng sẽ chia sẻ ảnh về cuộc sống hằng ngày, cũng có ảnh do nhiếp ảnh gia khác chụp cho anh…Mỗi bức ảnh mà anh lộ mặt trên Weibo đều có hàng chục nghìn lượt thích.

Bình luận mà các cô gái để lại trên Weibo anh đều là “Chồng ơi, cưới em đi!”, thấy mấy lời này, lông mày Ninh Khanh hơi nhíu lại.

Trở lại trang chủ, cô âm thầm bấm theo dõi lại.

Xong lùi ra ngoài, rồi lại vào, chỉnh thành yêu thích.

Trong album ảnh cô chọn ra mấy bức ảnh tự chụp cùng vài bức ảnh về cuộc sống hằng ngày, sau khi chỉnh một chút màu, cô thêm một ít icon đơn giản làm caption rồi đăng lên.

Weibo của Ninh Khanh Weibo có gần 200 nghìn người theo dõi, lượng tương tác ngày một tăng dần ngay sau khi cô đăng ảnh lên, khi nhấp vào bình luận mới nhất, hầu hết đều là lời nhắn của những cô gái đáng yêu để lại “A a a a, cuối cùng vợ cũng đăng Weibo rồi, yêu chị”, “Là tiên nữ, cô ấy chính là tiên nữ đó”, “Tôi hy vọng mấy tấm này đều do cô ấy tự chụp hì hì”, ngoài lời khen thì cũng có người vào chê bai.

Ninh Khanh lần lượt trả lời từng bình luận đáng yêu, đột nhiên nhìn thấy người dùng có ID “Trịnh Ngộ Tư” nhảy vào bình luận hai chữ: “Đẹp lắm”.

Nói như thế nào nhỉ, mặt cô đột nhiên có chút nóng lên.

Cô click vào ô trả lời, suy nghĩ trong chốc lát, gõ một đống từ rồi lại xóa đi, cuối cùng gửi câu “Cảm ơn”.

Mới vừa trả lời xong, tin nhắn từ Wechat của đối phương đã gửi đến: “Em đang ở ký túc xá sao?”

Rõ ràng chính anh đã đưa cô đến tận ký túc xá dưới lầu mà…

Ninh Khanh giả vờ lạnh lùng nhắn lại câu “Ừm”, rồi tắt điện thoại ném ở một bên, cô che mặt lại, nhớ tới gương mặt lạnh lùng của anh, những ngón tay nóng hổi, và tiếng thở dốc trầm thấp hay vang bên tai.

Cô sắp chịu không nổi dáng vẻ giả vờ rụt rè của mình rồi.

A a a, người đàn ông ấy thật sự khiến cô muốn hung hăng đè xuống cắn một miếng!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Nhấn SAO và cmt để ủng hộ Cầu nào mọi người ơiii

[Caoh - Edit] Những Bức Ảnh Riêng TưWhere stories live. Discover now