Chương 3: Ah~ đừng mà

7.9K 407 5
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Trịnh Ngộ Tư nói xong lời của mình thì dời ánh mắt đi một lúc, nhưng nghe thấy cô gái đột nhiên kêu lên một tiếng “A” nhỏ, rồi ngã thẳng về phía mình. Anh vô thức đưa tay ra đỡ đối phương ôm vào lòng, che chở cô.

“Không sao chứ?” Không đợi Ninh Khanh phản ứng, anh nhẹ giọng hỏi.

Thật ra việc vừa rồi làm anh hơi bất ngờ.

Ninh Khanh vùi trong lòng ngực anh lắc lắc đầu.

Trịnh Ngộ Tư mới vừa cảm thấy nhẹ nhõm, thì cơ thể lại bỗng nhiên cứng đờ, khi nãy do quá vội vã bảo vệ cô, mà quên mất cơ thể gần như trần trụi của Ninh Khanh bị anh ôm vào lòng.

Thời tiết mùa hè nóng bức, người đàn ông cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mỏng. Cơ thể hai người áp sát vào nhau, cảm giác mềm mại đè ở trước ngực vô cùng rõ ràng, đầu ngón tay dính vào làn da mỏng manh của cô, trơn trượt như nước.

Tai nạn ngọt ngào này đã khiến dục vọng mà anh kiềm chế vỡ tan, ngay lập tức anh liền nổi lên phản ứng.

Cùng lúc đó, đầu ngón tay không an phận của Ninh Khanh, nhẹ nhàng trượt về đường nhân ngư của anh, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, nhưng cô cảm nhận rõ đường cong tuyệt vời mà cô sờ đến, lòng bàn tay áp sát, chậm rãi hướng lên trên… Cho đến khi hai tay mềm mại vòng lấy cổ anh như một con rắn.

Trịnh Ngộ Tư không nhìn thấy khuôn mặt đang vùi vào ngực anh của Ninh Khanh, nhưng lại đoán được nét mặt hiện giờ của cô hồ ly gian xảo này. Anh cho rằng mình cũng sẽ kiềm chế được bản thân rồi từ chối Ninh Khanh, nhưng  nhịn hồi lâu, lại muốn chìm đắm trong dục vọng này một chút.

Có lẽ là do cô quá hợp với khẩu vị của anh, cũng có thể là…

“Em không sợ tôi sẽ làm điều gì với em sao?” Giọng nói hơi khàn của anh rơi vào trong tay cô, mê người đến mức Ninh Khanh gần như mất hết sức lực.

Lúc này cô mới ngẩng đầu, cắn một ngụm vào cổ anh, sau khi do dự một chút, cô nhẹ nhàng mút ra một vệt đỏ, “Không sợ, giờ tôi phải làm chút việc gì đó với anh mới được.”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy cơ thể mình bị bế lên, ném trên chiếc giường lớn mềm mại, cơ thể cao lớn của người đàn ông bao trọn lấy, đè trên người cô.

Môi cô hơi mở ra, vẻ mặt ngây ngô mờ mịt như đang chờ người đến âu yếm mình. Trịnh Ngộ Tư nhìn thân thể nõn nà phát ra mùi hương độc nhất vô nhị của cô gái, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại.

Môi và răng dính lấy nhau, gần như có thể cọ xát ra nhiệt độ, anh xâm nhập vào miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô. Ninh Khanh phục hồi tinh thần lại sau cú hoảng sợ, bắt đầu ngầm đồng ý, cánh tay vòng qua cổ anh lần nữa, luồn những ngón tay trắng nõn vào giữ sợi tóc anh, đón nhận sự nhiệt tình của đối phương.

Cảm nhận được đáp lại, Trịnh Ngộ Tư càng dùng sức hôn cô, hai đầu lưỡi truy đuổi lẫn nhau, rồi lại dây dưa không dứt, thỉnh thoảng xuất hiện sợi chỉ bạc khi tách ra… Anh chống một tay bên tai cô, tay kia di chuyển dọc theo cặp đùi mượt mà của Ninh Khanh, rồi lại dọc theo mông, eo, dần dần vòng ra sau lưng cô, muốn cởi bỏ nội y.

Động tác mới lạ của bàn tay sau lưng khiến Ninh Khanh mở mắt ra, trước mắt cô là sống mũi cao thẳng của anh, làn da trên khuôn mặt điển trai không hề có lỗ chân lông nào, ánh mắt rõ ràng đã nhiễm màu dục vọng.

Cô cố nén lại tiếng cười, đưa tay ra sau lưng để cởi bở nấc gài.

Cặp vú đầy đặn nảy ra như được giải thoát, Trịnh Ngộ Tư không chút do dự nào bắt lấy, lúc mạnh lúc nhẹ xoa bóp nó, bầu ngực trơn trượt tràn ra từ kẽ tay, căng mọng đến suýt làm anh không bóp được.

Nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống, từ khóe miệng, đến cằm, rồi khẽ cắn vào cục xương nhỏ ở giữa cổ cô, sau đó qu âu yếm lỗ tai đỏ bừng, Trịnh Ngộ Tư nhìn vàng tai đáng yêu của cô, trong lòng run lên, há miệng ngậm lấy nó vào.

“Ah~…” Ninh Khanh siết chặt bàn tay đang đặt trên vai anh, độ nhạy cảm ướt át của nơi riêng tư làm hai má cô ửng hồng. Dù sao thì cô cũng là một cô gái chưa trải sự đời, cơ thể cường tráng của người đàn ông bao phủ toàn thân khiến cô có chút sợ hãi, đành phải nhỏ giọng xin tha, “Đừng mà…”

Trịnh Ngộ Tư liếm hôn vành tai cô, cảm nhận được tần suất run rẩy dưới sự trêu chọc của môi lưỡi anh, giọng nói khàn khàn gợi cảm vang lên bên tai cô, đặc biệt lưu manh: “Còn cười nữa không?”

Người đàn ông này thật là! Anh còn nhớ khi nãy cô cười anh vì không cởi được nội y nên giờ mới báo thù đây mà!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tương tác lên nha mọi ngườiii

[Caoh - Edit] Những Bức Ảnh Riêng TưKde žijí příběhy. Začni objevovat