Chương 1: Chúng ta bắt đầu đi

9.2K 560 16
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Khi Trịnh Ngộ Tư mở ra cửa nhà nghỉ, phản ứng đầu tiên là máy lạnh trong phòng đã được mở đầy đủ.

Phản ứng thứ hai là làn da trắng đến mức lóa mắt xuất hiện trước mắt anh.

Cô gái nằm trên sô pha, hai mắt nhắm híp lại, như thể đang ngủ say, cơ thể theo nhịp thở hơi phập phồng lên xuống. Đôi chân chỉ mặc chiếc quần mỏng cong lên do sô pha không đủ dài, nhưng cũng có thể nhìn ra được đường cong hoàn mỹ của cặp chân.

Do tư thế ngủ mà áo sơ mi trắng bị nhếch lên cao, lộ ra một chiếc eo thon phẳng.

Lại hướng lên trên…

Là một chính nhân quân tử, Trịnh Ngộ Tư lịch sự thu hồi ánh mắt, chuyển đến trên mặt cô gái.

Do tính chất của buổi chụp hình hôm nay trên mặt cô chỉ dặm lớp phấn mỏng, lông mi cong vút nhẹ nhàng phe phẩy dưới hàng chân mày mỏng.  Trịnh Ngộ Tư cười nhẹ, anh biết đối phương đã tỉnh.

Điều đó cũng không ngăn cản việc anh ngắm nhìn cô người mẫu này. Sống mũi cao thẳng, thanh tú bởi vậy nên rất có sức sống. Đôi môi chỉ tô một lớp son hồng hơi chu ra, như đang đợi ai đó đến hôn nó.

Khuôn mặt trái xoan, đường nét thanh thoát, nhưng phần quai hàm lại có chút lạnh lùng.

“Ưm… Anh là người chụp cho tôi à?” Cô gái không biết khi nào đã mở to mắt, nhíu mày nhìn chàng trai đứng ở cửa.

Chàng trai đặt ba lô xuống nói một tiếng “Đúng vậy”.

Ninh Khanh chống sô pha ngồi dậy, nhìn nhiếp ảnh gia hôm nay chụp cho mình, nghiêng đầu nói: “Đây là lần đầu tôi thấy một thợ chụp ảnh đẹp trai vậy đấy.”

Hôm nay bản thân cô vì chào đón sinh nhật 21 tuổi mà hẹn trước một tuần để chụp bộ ảnh riêng tư này, vốn dĩ cô đoán mình sẽ hợp tác với nữ nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn, thế mà bây giờ cô lại bị cho leo cây, người kia còn ở trong điện thoại thét chói tai hùng hổ nói: “Tớ sẽ tìm một anh vừa cao vừa đẹp để chụp cho cậu bộ ảnh lung linh!”

Cái con nhỏ đó, giọng điệu kia không có chút gì là áy náy cả.

Xem ra bây giờ, ít nhất có một nửa mà cậu ấy hứa được làm được.

Đúng là vừa cao vừa đẹp.

Ninh Khanh cao 1m68, ở thành phố A  của Phương Nam A cũng đã coi là cao lắm rồi, giờ phút này người đứng trước mặt còn cao hơn cô một cái đầu, ước chừng là cao trên 1m85.

“Anh cao bao nhiêu vậy?”

Trịnh Ngộ Tư lấy camera từ ba lô ra điều chỉnh thử, nghe đối phương đưa ra câu hỏi liền ngẩng đầu nhìn cô một cái, sự gian xảo không hề được che đi trong cặp mắt kia.

“1m87.” Tiếng nói trầm thấp sạch sẽ, rất êm tai, hẳn là không hút thuốc lá.

“Ồ, vậy sao…” Đúng là cao thật.

Chàng trai nhiếp ảnh lạnh lùng và cô gái sắp ở trước mặt anh cởi sạch nhất thời không biết nói gì nữa.

Trịnh Ngộ Tư không phải chưa từng chụp qua mấy cô gái xinh đẹp, nhiếp ảnh gia cùng nữ người mẫu, hai thuật ngữ này luôn đặt cùng nhau, về cô gái trước mặt, nếu không cố ý ám chỉ muốn xảy ra chuyện gì đó với anh thì anh vẫn có thể giao tiếp, cho dù có khỏa thân đi chăng nữa. Công việc thì phải cho ra công việc, vậy mới có thể chụp được bộ ảnh đẹp.

Nhưng ở trước mặt cô gái này, anh đột nhiên có chút không nói nên lời.

Có thể là bởi vì mới về nước, sai múi giờ nên còn chưa thích nghi, hoặc cũng có thể ánh mặt trời sau giờ ngọ quá chói chang khiến anh có chút lười nói chuyện, cũng có thể là đuôi mắt của cô có một ít ma lực hấp dẫn người  khác, và có thể là… Ngực của cô gái này lớn hơn mấy cô mà anh từng chụp qua, eo cũng nhỏ thon hơn…

Ninh Khanh cười cười, đứng lên đi đến trước mặt Trịnh Ngộ Tư, giơ tay đặt ở nút áo đầu tiên, động tác chậm rãi, từng nút từng nút được cởi bỏ.

Áo sơmi chầm chậm rơi xuống mặt đất, cơ thể mềm mại và gợi tình của cô gái hiện ra ngay trước mắt anh.

Dáng người cao thẳng, nên việc đứng yên cũng không che giấu được khí chát tao nhã. Đường xuơng quai xanh rất đẹp, tầm mắt đi xuống, bộ ngực bị bọc trong lớp ren trắng nhếch lên, có một khe ngực hớp hồn người nhìn, nhưng cũng không khoa trương đến làm người lóa mắt, chiếc áo choàng được buộc chặt ở bụng nhỏ.

Ninh Khanh cởi quần ngoài, bên trong cũng là ren trắng, bao lấy cặp mông mượt mà, làm người nhịn không được như muốn bái tiếp theo tìm tòi nghiên cứu.

Trịnh Ngộ Tư có chút hoảng loạn tránh đi tầm mắt.

Cô ngẩng đầu, cố tình mang theo ý quyến rũ rồi lại trêu chọc nói: “Chúng ta bắt đầu đi.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Ủn mông tăng tương tác để Cầu chăm ra chương nhe

[Caoh - Edit] Những Bức Ảnh Riêng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ