Chương 4: Dính đầy mùi hương của anh

7.2K 449 16
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Cơ thể cô gái nổi lên từng đợt ánh hồng, ánh mắt mê mang, đôi môi thỉnh thoảng vang ra tiếng ngâm nga đầy mê người. Trịnh Ngộ Tư chịu đựng tới thân dưới sắp nổ tung rồi, anh nhẹ nhàng chạm thử vào cơ thể cô.

“Ưm~ a…” Tiếng rên rỉ mềm mại không kiểm soát được mà phát ra, cô có thể cảm nhận được đồ vật đứng sừng sững nóng rực đang tựa bên bụng nhỏ, cách lớp quần nhưng cũng làm trái tim cô run rẩy.

Cô khẩn trương duỗi tay túm lấy áo sơ mi của Trịnh Ngộ Tư, muốn cởi bỏ quần áo của người đàn ông mà cởi nửa ngày cũng không cởi được bao nhiêu, liền bắt đầu lung tung giật phăng ra.

Thấy Ninh Khanh vội vàng, Trịnh Ngộ Tư đành phải nắm lấy tay cô, kiên nhẫn chỉ dẫn cô cởi quần áo mình.

Gió lạnh từ điều hòa thổi ra có chút khó chịu, sau khi Trịnh Ngộ Tư cởi hết lớp che chắn cuối cùng trên người hai người, anh liền kéo chăn quấn vào cả hai.

Màn dạo đầu trúc trắc nhưng nhẹ nhàng vẫn còn được tiếp tục. Người đàn ông cúi người, liếm hôn lên xương quai xanh của cô, để lại một loạt dấu ấn ái muội. Thời khắc ngậm lấy viên anh đào hồng nhạt kia, Trịnh Ngộ Tư nghe thấy tiếng rên nhỏ của Ninh Khanh, hai chân cô vô thức co lại, kẹp chặt eo anh.

Tay phải anh bóp nhẹ vòng eo mềm nại dưới thân, đầu lưỡi trêu chọc điểm nhạy cảm nhất trên cặp vú trắng, liếm mút theo từng độ sâu khác nhau, cảm nhận được nó dần dần đứng thẳng, cứng lên, môi anh chậm rãi dời đi từ bụng nhỏ. Liên tiếp để lại một chuỗi dấu vết ướt át bá đạo trên cơ thể đang run bần bật, cuối cùng là dừng ở môi cô.

Trịnh Ngộ Tư đưa tay thăm dò nơi bí mật của cô gái, trước khi đi sâu vào bên trong, đầu ngón tay anh đã chạm đến một vùng ướt át.

Anh nói nhỏ bên bên tai Ninh Khanh “Em uớt quá…” Trong giọng nói còn pha lẫn ý cười khi đã làm thành công một việc.

Ninh Khanh xấu hổ vùi vào cổ Trình Ngộ Tư, một bàn tay do không chịu nổi mà trượt xuống.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại chạm vào thân gậy nóng hổi khiến cô sợ hãi, nhưng lại nắm lấy nó lần nữa, sau đó dùng sức nắm chặt.

Người đàn ông bị khoái cảm mãnh liệt tập kích kêu lên một tiếng, tiếng thở dốc của anh quá mức gợi cảm, Ninh Khanh chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cô ước mình có thể để anh tùy ý chà đạp mình.

“Giúp tôi được không?” Anh ghé vào tai cô, nhỏ giọng hỏi.

Tới nước này rồi mà anh vẫn còn hỏi cậu thế này…

Ninh Khanh tức giận liếc nhìn anh, cất lên một tiếng “Ừm” nhỏ, lại lo lắng nói thêm một câu, “Không được đi vào…”

“Không phải nói phải làm chuyện gì với tôi sao, cô bé mít ướt.” Anh khàn giọng nói, lật cơ thể mềm mại dưới thân nằm nghiêng sang một bên, kẹp hai chân cô lại, hai tay từ phía sau vòng qua ôm lấy cô, vừa thong thả vừa chắc chắn thọc vào rút ra từ kẽ hở trơn trượt giữa hai chân.

Ninh Khanh đỏ mặt nắm chặt lấy gối đầu, cảm nhận được kích cỡ tuyệt vời của người đàn ông đang cọ qua cửa huyệt ướt đẫm, thân gậy dính đầy thứ nước nhớp nháp trong suốt, Trịnh Ngộ Tư dùng sức đẩy mạnh hông va chạm, lúc thì sâu lúc thì vừa.

Một bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo cô,  tay kia nắm lấy cặp vú mềm, tùy ý chơi đùa.

Tiếng thở hổn hển, khàn khàn hòa với tiếng ngân nga của cô gái, tạo nên một bản nhạc hết sức dễ nghe.

Không biết qua bao lâu, khi mà Ninh Khanh cảm thấy eo mình không chịu được đợt va chạm tiếp theo nữa thì Trịnh Ngộ Tư mới chậm lại, áp môi mỏng bên tai cô, nói lên lời thỉnh cầu: “Tôi muốn bắn trên người của em…”

Ninh Khanh cắn môi gật đầu. Người đàn ông phía sau nhận được sự cho phép, động tác càng thêm làm càn, cho đến giây phút cuối cùng, anh mới dứt khoát buông ra.

Đột nhiên bị lật người qua, Ninh Khanh chưa kịp hét lên đã bị người nào đó hung hăng hôn một cách mãnh liệt.

Sau đó, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể mình lập tức dính đầy mùi hương của anh… Rõ ràng hơi lạnh, nhưng cũng lại nóng hổi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bật mí là na9 yêu thầm nu9 từ lâu rồi nha

[Caoh - Edit] Những Bức Ảnh Riêng TưWhere stories live. Discover now