Chương 7: Người tình trong mộng

3.8K 285 1
                                    

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Ngày 31 tháng 8, ánh mặt trời chói chang, cầu thang của ký túc xá vang lên tiếng bánh xe chuyển động của vali, còn có tiếng nói chuyện lớn nhỏ của các cô gái. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, mọi người giờ ai cũng đều phải trở lại trường học.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên,  Ninh Khanh miễn cưỡng đóng sách lại, click mở WeChat.

【 Trịnh Ngộ Tư: Anh đang dưới lầu chờ em. 】

Khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên, có chút ngọt ngào.

Cô vui vẻ nhảy xuống từng bậc thang, ở bậc cuối cùng, cô đứng lại ổn định cảm xúc, rồi mới không nhanh không chậm mà đi ra cửa ký túc xá.

Dưới lầu của ký túc xá, có một người nọ đang đứng chờ cô, bên cạnh có hai cô gái lạ với gương mặt đỏ bừng đang nói gì đó.

Ninh Khanh bước ra thấy cảnh này liền nhướng mày.

Cô ngạo nghễ quay đầu đi, quơ quơ bịch nilon trong tay, đi về phía thùng rác.

Trịnh Ngộ Tư buồn cười nhìn bóng dáng đáng yêu kia, gật đầu nói với hai cô gái trước mặt: “Ngại quá, đang đợi bạn gái.”

Khi Ninh Khanh vứt rác xong quay lại đây thì bên cạnh anh đã không còn ai nữa, thấy vậy cô gái nhỏ chậm rãi dịch chuyển qua, “Đào hoa quá nhỉ.”

Người đàn ông cúi đầu nở nụ cười tươi: “Không ai đẹp hơn em cả.”

Khóe miệng cô không khỏi cong lên, nhưng vẫn hừ một tiếng rồi đáp lại: “Miệng vẫn ngọt vậy à, không biết đã lừa bao nhiêu cô gái rồi nữa.”

“Có thể may mắn lừa được em không?.” Trịnh Ngộ Tư nắm tay cô dắt đi trên đường, thỉnh thoảng lại nhéo nhéo, xúc cảm rất mềm.

Ninh Khanh không trả lời.

Mỗi động tác nhỏ dịu dàng của anh đều khiến cô động lòng, nhìn qua trông giống người có dày dặn kinh nghiệm, có thể thao túng người khác bất cứ lúc nào, cũng không khỏi lo lắng. Dù sao thì anh vẫn chưa có ý gì liên quan tới tỏ tình cả, nếu chỉ muốn mập mờ với cô, thì một khi đã sa vào trong đó, thì rất khó có đường lui.

Nhưng giây phút này cô vẫn có thể miễn cưỡng kiềm chế lại niềm vui trong lòng mình để thử tâm tư của anh.

“Em muốn ăn món gì?” Anh nhẹ nhàng hỏi, dường như không quan tâm tới câu hỏi trước mà bỏ qua nó.

Ninh Khanh suy nghĩ vài giây liền thốt lên muốn ăn lẩu, sau đó hai người lên xe.

Thân hình cao lớn của người đàn ông áp đến, kèm theo hơi thở mát lạnh. Anh cúi người giúp cô thắt dây an toàn kỹ càng.

Một tay chống ở phía sau cô, tay còn lại xoa lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn.

Ninh Khanh giương mắt nhìn về phía anh.

“Cuối cùng cũng không còn ai nữa.” Anh mỉm cười, giây tiếp theo hôn lên cánh môi cô.

Đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô chậm rãi liếm mút, môi răng khẽ chạm nhau, tiếng nước chùn chụt vang lên trong xe không khỏi làm mặt cô đỏ bừng.

Ninh Khanh vươn tay ôm anh, ngẩng mặt đón nhận tấn công dịu vàng và mạnh mẽ của anh.

Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới cô, Trịnh Ngộ Tư mở mắt ra, cô gái trước mặt đang ngoan ngoãn đáp trả lại, lông mi run rẩy như cánh bướm. Anh đột nhiên không kiềm chế được mà cắn thật mạnh một cái, sau đó từ từ nhả ra.

“Hôm nay em rất đẹp.” Trịnh Ngộ Tư hít sâu một hơi, nói ra lời khen từ tận đáy lòng.

Hôm nay Ninh Khanh trang điểm kỹ càng hơn hôm qua một chút, cô cố ý nói câu đùa vui: “Ý của anh là ngày hôm qua em không đẹp hả?”

Anh vừa lái xe vừa buồn cười nhìn cô gái nhỏ: “Ngày hôm qua anh không chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp này.”

Ninh Khanh sửng sốt, ngay sau đó mặt liền đỏ chót.

Ý của anh chính là hôm qua anh chỉ lo chú ý tới cơ thể cô thôi…

Nghe được lời tán tỉnh này, cô gái nhỏ đã quyết định không để ý tới anh suốt dọc đường đi.

Ninh Khanh chỉ nói muốn ăn lẩu, cũng không chọn một nhà hàng nổi tiếng, vì vậy Trịnh Ngộ Tư chủ động đưa cô đến một nhà hàng lẩu không nằm trong trung tâm thành phố. Nội thất trong tiệm trang trí theo phong cách cổ điển, ở sảnh lớn đều thiên về gỗ, lúc này vừa qua khỏi 11 giờ, thế nên người ăn cũng không nhiều.

Người phục vụ đang tiếp khách đã kinh ngạc một giây khi nhìn thấy Trình Ngộ Tư Tiếp, sau đó bước tới chào hỏi: “Xin chào Trịnh tiên sinh, hôm nay ông chủ của tiệm chúng tôi không có ở trong tiệm, ngài vẫn dùng phòng cũ đúng không ạ?”

Trịnh Ngộ Tư cúi đầu nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.

“Em muốn ngồi bên ngoài…” Ninh Khanh chớp chớp mắt trả lời.

Người phục vụ rất sáng suốt dẫn hai người đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại nghĩ đây là lần đầu nhìn thấy Trịnh tiên sinh đi cùng một cô gái đến đây.

Ninh Khanh quét mã QR trên điện thoại để đặt đơn, xoay qua hỏi Trịnh Ngộ Tư có ăn cay được không, sau khi nhận được câu trả lời, cô vừa lòng gật đầu, tích vào ô "cay vừa" ở dưới ảnh nồi lẩu.

Gọi vài món xong, cô đưa điện thoại cho phục vụ, rồi chống cằm ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông. Ánh mắt kia nhìn thẳng, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhìn đến mức Trịnh Ngộ Tư nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên.

“Ethan?” Một giọng nam vang lên chợt cắt ngang màn thưởng thức tuyệt đẹp này.

Ninh Khanh quay đầu nhìn mỹ nam tóc dài xuất hiện bên cạnh cô.

Khuôn mặt người này đậm nét phương Tây, hốc mắt sau, mũi cao thẳng, dáng người cao gầy, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi hoa phong cách Bohemian, phía dưới là chiếc quần giả váy kết hợp vỡi những họa tiết bất cân xứng được cố tình cắt, đeo bông tai cỡ lớn, đây chính là… Bộ dáng của nghệ thuật gia.

Trong lòng Ninh Khanh âm thầm tán thưởng mình đúng là có EQ cao.

EQ cao: Người này đến cả hơi thở cũng  rất có nghệ thuật.

EQ thấp: Người này chả giống người bình thường tí nào.

Trịnh Ngộ Tư nhìn về phía người đàn ông tóc dài, nhíu mày, hỏi “Sao anh lại ở đây?”

“Anh không theo em đến tận đây đâu nha, người ta có đi chung với bạn nữ mà.” Người đàn ông tóc dài giả vờ mếu máo đau khổ, anh ta nhìn thoáng qua Ninh Khanh, thấp giọng hỏi, “amoureuse de rêve?”

Trịnh Ngộ Tư cũng đáp lại bằng một câu tiếng Pháp, sau khi ra hiệu cho Ninh Khanh, thì đến một góc nói chuyện với anh ta.

Ninh Khanh đứng ngốc tại chỗ, cô không nghe lầm chứ, Trịnh Ngộ Tư vừa mới thừa nhận cô chính là người tình trong mộng của anh.

——————————
Ấn SAO và cmt để ủng hộ Cầu nào mọi người
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Caoh - Edit] Những Bức Ảnh Riêng TưWhere stories live. Discover now