Phần 22

164 14 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 22

======

Sự đùa cợt của Diệp Dung cuối cùng cũng không nhận được câu trả lời, sau khi hai người cùng Đỗ Hướng ăn uống xong xuôi, cũng đã gần ba giờ chiều.

Kể từ khi đến Thanh Ninh, Diệp Dung vẫn còn chưa đi dạo một vòng cho đàng hoàng. Vốn dĩ muốn ra ngoài đi dạo một chút, lại bị cuộc gọi video của Loạn Ly làm trì hoãn. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong video của Loạn Ly, Diệp Dung đột nhiên có một dự cảm không lành.

Cho đến khi máy ảnh điện thoại của Loạn Ly xoay đến biển báo dừng của Thanh Ninh, Diệp Dung trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, ngay lập tức cúp cuộc gọi video của nàng.

Ba mươi giây sau, Loạn Ly gửi cho Diệp Dung một gói biểu tượng cảm xúc giương nanh múa vuốt. Diệp Dung liếc nhìn qua, không muốn trả lời, nhưng tin nhắn của Loạn Ly lại liên tiếp chuyển tới.

Loạn Ly: Mi dám cúp điện thoại của chị à?!

Loạn Ly: Có giỏi thử lại xem?!

Diệp Dung cười nhạo một tiếng, gửi lại một biểu tượng cảm xúc 'khinh thường'. Nhưng mà, khi Loạn Ly gọi video đến lần nữa, Diệp Dung lại không cúp máy.

"Diệp Tử, tên khốn kiếp nhà cậu dám cúp điện thoại của tôi?" Trong video, Loạn Ly có một mái tóc đỏ rượu lớn, bĩu môi nhìn chằm chằm vào Diệp Dung qua màn hình.

"Tại sao không dám? Tôi đang trong giờ làm việc, không có thời gian nói chuyện với cậu."

"Bớt bố láo đi, cậu bây giờ đang ở bên ngoài, tưởng tôi không nhìn thấy sao?" sau khi Loạn Ly mắng Diệp Dung xong, trong nháy mắt lại biến thành một khuôn mặt tươi cười. "Hí hí hí, nhưng mà cậu đoán xem tôi đang ở đâu?"

Diệp Dung gật đầu với Viên Minh Lãng, bảo cậu ngồi ở chiếc ghế bên ngoài cửa hàng gần đó đợi cô.

"Ba chữ Trạm Thanh Ninh to đùng sau lưng cậu kìa, màn hình điện thoại muốn che không hết, tôi còn cần đoán sao?" Diệp Dung bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Loạn Ly.

Nghe thấy lời nói của Diệp Dung, lúc này Loạn Ly mới bấc giác quay đầu lại nhìn phía sau. Quả nhiên, sau lưng cách đó không xa, trên trạm chờ xe treo ba chữ 'Trạm Thanh Ninh' to đùng.

Thật mất mặt, Loạn Ly tức giận trừng mắt nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng mắng: "Chị đã nói không thấy, sao em không nhắc chị hả?! Ba chữ phía sau to như vậy cũng không thấy sao?!"

"Nếu thấy thì em có thể không nhắc chị sao? Hơn nữa chính chị cũng không nhìn thấy còn gì, trách người khác bộ chị không thấy xấu hổ sao?!"

Diệp Dung không khỏi buồn cười một lúc khi nghe người bên cạnh Loạn Ly đổ lỗi cho nhau. Ban đầu, cô nghĩ rằng người đi cùng Loạn Ly là Quý Tư Dương, nhưng giọng nói phát ra từ điện thoại lại không phải là của Quý Tư Dương.

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon