Phần 16

206 17 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 16

======

Sáng sớm hôm sau, Diệp Dung còn chưa thức giấc đã bị điện thoại của Loạn Ly làm ồn đến. Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, bên tai Diệp Dung đã tràn ngập những lời la lối om sòm.

"Tôi mịa nó! Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa rời gường nha? Còn tốt bụng nói hôm nay sẽ mời tôi ăn cơm, vậy mà vẫn chưa rời gường?! Cậu có phải muốn quỵt nợ không vậy?!"

Nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của Diệp Dung, Loạn Ly lập tức la lớn, Diệp Dung sợ tới mức suýt nữa ném văng điện thoại ra ngoài.

"Ai da dạo này mệt mỏi quá nên muốn ngủ thêm một lát. Bà nội tôi ơi, cậu đừng la nữa, tôi lập tức dậy ngay, dậy ngay đây."

"Mười phút nữa tôi sẽ đến dưới lầu nhà cậu, nếu mà cậu còn không xuống, hôm nay tôi sẽ ăn đến khi cậu táng gia bại sản mới thôi."

Nhìn điện thoại bị cúp, Diệp Dung không khỏi cười khổ một tiếng. Cô bất lực vò đầu bứt tóc, cam chịu gượng dậy khỏi giường bước vào phòng vệ sinh.

Vì chỉ là một buổi tụ tập nhỏ giữa bạn bè nên không cần trang điểm quá cầu kỳ. Sau khi tắm rửa một chút, trang điểm nhẹ nhàng, cô mặc một chiếc áo thể thao thoải mái đi ra ngoài.

Khi Diệp Dung xuống lầu, cô nhìn thấy một chiếc Maserati màu tím tràn đầy chói lóa đang từ từ lái tới, sau khi rẽ vào một góc cua, xe chậm rãi dừng lại trước mặt Diệp Dung.

Diệp Dung đã từng gặp qua không ít Maserati, nhưng xác thật chưa bao giờ thấy loại màu tím nhạt này. Diệp Dung không khỏi nhìn nó một lúc, chỉ thấy tấm kính trong xe đang từ từ hạ xuống dưới ánh mắt khó hiểu của Diệp Dung. Loạn Ly ngồi bên trong, đeo kính râm quay đầu lại soái khí ngất trời nói với Diệp Dung: "Ngây ra đó làm gì, còn không mau lên xe."

Nhìn thấy hai cái Maseratis màu tím nhạt thế nhưng là Loạn Ly, Diệp Dung không khỏi có chút vừa tò mò vừa buồn cười. Đi vòng qua ghế phụ bên cạnh, mở cửa xe ra ngồi vào, Diệp Dung không khỏi trêu chọc: "Đúng là tỉ phú nha, thay xe như thay áo. Chiếc xe trước kia của cậu mới lái được có mấy ngày, sao lại đổi cái mới rồi?"

"Không còn cách nào, ai kêu cha tôi làm bên khai thác mỏ chứ ~. Gọi chị đi, chỉ cần kêu một tiếng chị, tôi liền cho cậu một cái."

Diệp Dung nhìn Loạn Ly khoe khoang không nhịn được cười lườm nàng một cái, "Khoe khoang cái quái gì, coi chừng bị tôi làm cho táng gia bại sản bây giờ."

Nhìn thấy Loạn Ly vẻ mặt bất mãn nhếch miệng trong xe, Diệp Dung cười nói: "Đã đồng ý là đãi cậu một bữa, muốn ăn cái gì."

"Cậu ngủ đến nỗi tưởng là chiều rồi à, lúc này còn có thể ăn cái gì nữa. Trước kia nghe Tư Dương nói có một nhà hàng hải sản không tồi, chúng ta đi ăn thử đi. Ăn cơm xong thì đi dạo phố, tối lại đến quán bar nhảy một hồi, thế nào? "

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Where stories live. Discover now