Phần 17

174 16 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 17

======

Vào thời điểm này, mặc dù mùa xuân đã đến nhưng tiết trời vẫn còn hơi se lạnh.

Ngay khi Diệp Dung và tiểu thụ vừa bước ra khỏi quán bar, họ đã bị rùng mình bởi cơn gió lạnh tạt vào mặt.

"Không ngờ bây giờ đã gần tháng tư, ban đêm vẫn lạnh như vậy." Diệp Dung bước xuống cầu thang, quay đầu lại than thở với Đường Kha đang ở sau lưng cô.

Vì giữa trưa Diệp Dung liên tục bị thúc giục bởi cuộc điện thoại chí mạng của Loạn Ly, mới vừa mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng đã đi ra cửa. Giờ có gió thổi qua, tự nhiên cảm thấy hơi lạnh.

"Là chị mặc mỏng quá, ông bà ta thường nói xuân che thu đông lạnh, chị chỉ mặc có một chiếc áo khoác, buổi tối chắc chắn sẽ rất lạnh."

Nghe được lời nói của Đường Kha, Diệp Dung không khỏi liếc xéo người thanh niên bên cạnh cô. Có lẽ nhận ra được ánh mắt của Diệp Dung, Đường Kha nhìn Diệp Dung cười cười. Lông mày và đôi mắt cong như vầng trăng, trên má có một đôi má lúm đồng tiền nhỏ trông rất dễ thương.

"Chị cứ nhìn em làm gì? Em có nói sai sao?" Đường Khả cảm thấy không thoải mái khi Diệp Dung nhìn mình, đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó lại nhìn xuống quần áo của mình, phát hiện cũng không có gì không thích hợp, sự nghi hoặc trong ánh mắt càng thêm sâu.

"Không có, không có, cậu nói không có gì sai hết." Diệp Dung cười nói.

"Vậy sao chị cười? Em còn tưởng là em làm sai gì rồi." Đường Kha phồng mặt với Diệp Dung, vươn tay ôm lấy cánh tay Diệp Dung.

Diệp Dung nhìn xuống bàn tay của Đường Khả đang nắm lấy cánh tay mình, rũ mắt xuống nói không có gì. Sau đó mang đối phương đến một khách sạn cách quán bar 100m. Sau khi nhận phòng, Diệp Dung liền cầm thẻ phòng đi lên căn phòng số 2009 cuối cùng trên tầng hai.

Sau khi vào phòng, Diệp Dung kêu Đường Kha đi tắm trước, còn mình thì đi đến đầu giường. Mở tủ đầu giường ra, cô tìm được dụng cụ mà lát nữa sẽ dùng đến.

Khi Đường Kha quấn khăn tắm quanh người từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Diệp Dung đang ngồi trên giường nghịch loại dụng cụ kia. Sắc mặt Đường Kha nhất thời đỏ lên, thân thể bất giác cũng có chút phản ứng.

"Chị, chị ơi, em đã rửa sạch rồi."

Nghe vậy, Diệp Dung ngẩng đầu nhìn về phía Đường Kha. Lên tiếng đáp lại, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi Diệp Dung đi ra, Đường Kha đã nằm ở trên giường. Chiếc chăn màu trắng bị kéo đến sống mũi, chỉ để lộ ra cái đầu đầy lông xù và hai đôi mắt tròn xoe.

Diệp Dung nhìn hắn, không khỏi bật cười. Cô đi đến bên giường, cúi xuống xoa đầu Đường Kha, nhẹ giọng nói: "Sao lại bọc chặt mình như vậy? Bộ sợ tôi ăn thịt em sao?"

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Where stories live. Discover now