Phần 13

220 17 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 13

======

Về chiếc áo khoác kia của Viên Minh Lãng, Diệp Dung vốn dĩ muốn vứt nó đi và đưa cho cậu một cái khác. Nhưng mà Diệp Dung có thể thấy Viên Minh Lãng là một người có lòng tự trọng rất mạnh mẽ. Nếu cô đưa cho cậu một cái mới tinh, người này nhất định sẽ không nhận.

Diệp Dung nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng giặt sạch quần áo, phơi khô rồi mang đến công ty, chuẩn bị bữa tối lúc ăn cơm sẽ giao lại cho cậu.

Sau những ngày làm việc vất vả, dự án của công ty đã đến hồi kết thúc. Diệp Dung giao hết tài liệu cho quản lý, phần còn lại cũng không liên quan gì đến bọn họ. Chờ khi đã đến giờ tan sở, Diệp Dung thu dọn đồ đạc bước ra khỏi văn phòng.

Nhìn thấy Viên Minh Lãng ở bên ngoài vẻ mặt có chút căng thẳng, Diệp Dung tiến đến gõ vào bàn của cậu, nâng cằm lên mở miệng nói: "Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi thôi."

Viên Minh Lãng đáp lại, xách túi đi vào thang máy phía sau Diệp Dung.

Nhớ lại hành động tuỳ tiện của Diệp Dung ngày đó, Viên Minh Lãng không khỏi có chút bối rối. Ánh mắt liếc nhìn Diệp Dung một cái, thân thể bất giác dịch sang một bên.

Diệp Dung lúc này đang nhìn vào điện thoại của mình, cô quay đầu lại thì nhận ra cử chỉ nhỏ của Viên Minh Lãng. Nhìn thấy vẻ bối rối xẹt qua mắt Viên Minh Lãng, Diệp Dung cười cười, không để lộ ra ngoài.

"Lúc nãy nhìn sơ yếu lý lịch của cậu, quê quán của cậu chắc là từ Ninh Châu, đúng không?"

Diệp Dung hơi mệt sau khi đi giày cao gót cả ngày. Xách túi dựa vào thành thang máy, nghiêng đầu nhìn về phía Viên Minh Lãng.

"Vâng đúng vậy, từ Thanh Giang, Ninh Châu."

Nhận thức được ánh mắt của Diệp Dung, Viên Minh Lãng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh đèn trong thang máy chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Dung, hàng mi dài của cô hiện ra rõ ràng có thể thấy được. Trong nháy mắt, giống như có hai chiếc bàn chải nhỏ nhẹ nhàng lướt qua ngực của Viên Minh Lãng, ngứa đến tê dại.

Cảm giác lẫn lộn như vậy khiến Viên Minh Lãng càng thêm co quắp và căng thẳng, mắt cậu dán chặt vào số tầng hiển thị khi thang máy đi xuống, không dám nhìn sang bên cạnh dù chỉ một chút.

Nhìn thấy được cảm xúc của Viên Minh Lãng, Diệp Dung không khỏi cười thầm. Đúng lúc thang máy lên đến lầu hai bên dưới, Diệp Dung ra khỏi thang máy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đã thấy Viên Minh Lãng cách cô một bước xa, Diệp Dung dừng lại, chờ đối phương theo kịp, sau đó vươn tay vỗ vỗ bờ vai của cậu.

"Cậu có vẻ rất sợ tôi thì phải." Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Viên Minh Lãng muốn lắc đầu phủ nhận, Diệp Dung nói tiếp: "Đừng sợ, mặc dù tôi thích kiểu người như cậu, nhưng nếu cậu không muốn tôi sẽ không xuống tay với cậu."

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Where stories live. Discover now