Phần 20

207 15 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Em là thần dược của tôi [GB]

Tác giả: Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc Ngốc

Phần 20

======

Hai ngày sau, Diệp Dung lái xe đưa Viên Minh Lãng đến sân bay.

Trước khi lên máy bay, Diệp Dung cảm thấy sắc mặt Viên Minh Lãng có chút khó coi, nhưng thấy cậu nói chuyện cũng không có gì khác thường, nên cô cũng không đặc biệt để ý lắm.

Lúc hai người lên máy bay thắt dây an toàn chuẩn bị cất cánh, Viên Minh Lãng sắc mặt so với trước càng tái nhợt. Thấy cậu nắm chặt tay vịn, Diệp Dung lúc này mới nhận ra người này có thể là đang lo lắng.

Diệp Dung vươn tay vỗ vỗ bả vai Viên Minh Lãng, quay đầu lại tháo tai nghe Bluetooth đang đeo ra rồi đưa cho Viên Minh Lãng.

"Playlist mới cập nhật cũng không tệ lắm, cậu có muốn nghe một chút không?"

Viên Minh Lãng kinh ngạc nhìn chiếc tai nghe Bluetooth trong tay Diệp Dung, sau đó ngước mắt nhìn cô, trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm áp dâng lên. Vươn tay nhận lấy tai nghe bluetooth từ tay Diệp Dung, Viên Minh Lãng nói cảm ơn rồi nhét tai nghe vào trong lỗ tai mình.

Bài hát đang phát trong tai nghe là【Ký ức độc quyền】của Anh Pheasant, Viên Minh Lãng nhớ rõ Diệp Dung cũng đã từng hát bài hát này lúc bộ phận của bọn họ đi tụ hội.

Có thể thấy Diệp Dung thực sự rất thích bài hát này.

Viên Minh Lãng tựa vào lưng ghế yên lặng nghe ca khúc, cảm giác khẩn trương ban đầu đã dần dần buông lỏng.

Bởi vì sáng sớm phải bắt máy bay, Viên Minh Lãng mới bốn giờ đã thức dậy rồi. Sau khi trằn trọc vài tiếng đồng hồ, tâm trạng căng thẳng cao độ dần được thả lỏng, cậu tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, chốc lát liền chìm vào giấc ngủ.

Lúc Viên Minh Lãng bị Diệp Dung đánh thức, máy bay đã sắp hạ cánh. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, cảm giác không trọng lượng khi máy bay hạ cánh ngay lập tức khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, tay phải của cậu theo bản năng nắm lấy cổ tay Diệp Dung.

Viên Minh Lãng hai tay cực kỳ khỏe, giống như móc sắt nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Diệp Dung, đau đến khiến cô nhịn không được hít hà một hơi.

Nghe thấy tiếng hít hơi của Diệp Dung, Viên Minh Lãng lúc này mới nhận ra sự thất lễ của mình, cậu vội vàng buông tay Diệp Dung ra. "Giám đốc Diệp, thật xin lỗi, tôi không cố ý."

Diệp Dung cau mày xoa xoa cổ tay, lắc đầu biểu thị mình không sao. Lúc này, máy bay lại hạ xuống, Viên Minh Lãng vô cùng khẩn trương chỉ có thể chống đỡ hai bên tay vịn, toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.

Cũng may quá trình hạ độ cao không kéo dài lâu, mấy phút sau máy bay đã hạ cánh an toàn, Viên Minh Lãng ngồi ở ghế sau lau mồ hôi lạnh trên trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thấy bộ dáng như được sống sót sau tai nạn của Viên Minh Lãng, Diệp Dung không khỏi hỏi: "Cậu sợ đi máy bay vì sao không nói trước cho tôi biết? Chúng ta có thể đi bằng đường cao tốc mà."

[Nữ công_Edit] Em là thần dược của tôi Where stories live. Discover now