23. Bệnh tật

2.3K 188 20
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khương Kiền bắt đầu len lén quan sát phương thức ở chung với người khác của Trương Tự Lưu. Hay thật, chưa từng chủ động chào hỏi người khác luôn. Vẻ mặt luôn bình tĩnh như nước, đoán chừng trong lòng hắn đang thầm tính toán, phân chia mọi người thành những quy luật toán học từ trong trí nhớ.

Bị nhìn chằm chầm hồi lâu, Trương Tự Lưu đang chơi cờ gượng gạo nhìn về phía cậu: "Sao vậy em?"

"Tại sao anh chưa bao giờ nói với em về chứng phân liệt? Anh sợ em lo lắng sao?"

Cảm xúc trên mặt Trương Tự Lưu có chút phức tạp, hắn gật đầu.

"Anh... cũng có thể nhìn thấy dấu chấm vàng của người khác trong ảnh chụp à?"

"Không thấy nhưng anh có thể nhìn rõ bộ dạng bình thường của người đó. Cho nên đối với anh mà nói, điều này không quá quan trọng, anh đã quen rồi."

Trương Tự Lưu ngồi trong hội trường, ánh mắt sáng ngời nhìn vào đám đông náo nhiệt. Hắn cúi đầu ghé sát bên tai Khương Kiền miêu tả cho cậu biết người nào có chấm vàng tương đối kỳ lạ, người nào có quy luật chấm vàng rất dễ nhận ra, người nào có chấm vàng di chuyển lộn xộn. Nếu như không tìm được quy luật của chấm vàng thì hắn chỉ có thể làm như không quen, không cần nhận biết.

Khương Kiền cười lớn: "Không tìm được quy luật thì coi như không cần nhận biết, đây không phải tinh thần khoa học tìm hiểu đến cùng của học bá đâu đó."

"Em không sợ sao?"

Khương Kiền lắc đầu: "Khi em mờ mắt còn chẳng nhìn thấy gì, cũng không khác gì anh."

Nỗi lo âu nặng trịch như tảng đá dời khỏi lồng ngực Trương Tự Lưu, hắn xoa xoa phần gáy mịn màng của Khương Kiền: "Anh sẽ không mang đến gánh nặng cho em, anh đã như thế này nhiều năm rồi..."

"Không phải gánh nặng, anh chỉ đang bị bệnh mà thôi. Hơn nữa bây giờ em có năng lực có thể nuôi anh."

Hiếm khi Khương Kiền nghiêm túc nói đạo lý với hắn: "Thuyết tương đối của Einstein, định luật của Newton và các lý luận khác đều không có bất kỳ cơ sở lý thuyết nào khi chúng được đưa ra, nhưng thế giới lại tin tưởng mà không nghi ngờ, vì sao? Bởi vì họ tin vào những người trình bày những lý thuyết này, nhưng không ai chứng minh được lý thuyết của họ là đúng trừ khi trong tương lai có người thông minh hơn bác bỏ lý thuyết của họ. Thiên tài và kẻ điên thường chỉ cách nhau một bước, có lẽ Einstein và Newton đều là những kẻ điên giàu ý tưởng như vậy. Họ rút ra những kết luận cao siêu này trong nhiều phỏng đoán khác nhau và để các thế hệ tương lai lấy chúng làm tiêu chuẩn. Anh có thế giới quan của anh, chỉ là nó không đồng điệu với thế giới quan hiện tại của chúng ta mà thôi."

"Nưu Nưu, anh không thể vì khoa học mà anh cho là chính xác mà bỏ rơi em rồi dấn thân vào thế giới của Schrödinger được. Chúng ta phải có cuộc sống của riêng mình, bây giờ anh có trách nhiệm với em, chỉ có anh và em... Em nói thế anh đã hiểu chưa?"

"Anh có thể sử dụng kiến thức trí tuệ hiện tại của mình để đầu tư vào những nơi hữu ích hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn để giúp đỡ người khác. Và hơn hết, em có thể mạnh dạn nói rằng, em hy vọng anh tạo ra giá trị cho tương lai của chúng ta, sống thật tốt cho em và yêu em hết lòng."

[EDIT/HOÀN] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ