5. Tên khốn điên rồi

3.9K 292 57
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi không phát bệnh, khi ý thức tỉnh táo mà không còn u ám, Khương Kiền thường xuyên nghĩ đến việc trốn tránh Trương Tự Lưu, nhưng cậu trốn không thoát.

Tên khốn chết tiệt, sao bám dai như đỉa thế?

Cậu nằm ỳ trên giường, tên khốn đó tới nhìn cậu nằm trên giường.

Cậu ăn cơm, tên khốn đó vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm cậu.

Cậu lắc lư, tên khốn đó bám theo ngay sau lưng.

Cậu phát bệnh trở nên điên loạn, trong lúc cậu gào khóc thảm thiết, tên khốn đó đứng từ xa nhìn cậu.

Anh là Hòn Vọng Phu à?

Tôi muốn đồng quy vu tận với anh, sao lúc nào anh cũng như vậy hả? Đừng nghĩ rằng có thể cua lại được tôi với thủ đoạn cũ rích thế này.

Tôi sẽ liều mạng với anh đấy!

Hu hu hu hu, đừng nhìn tôi, tôi đã không còn là thằng nhóc đẹp trai ngày trước nữa rồi.

Cuộc sống kỳ diệu thật nha, khi bạn lôi thôi lếch thếch thì sẽ luôn có một giải thưởng may mắn siêu lớn rơi trúng đầu. Giờ phút này, cậu giống như một cô gái khi đi ra ngoài mà không trang điểm thì đều gặp phải bạn trai cũ.

...

Ở cấp ba, chương trình học dày đặc, trường học quản lý chặt chẽ, Khương Kiền là học sinh nội trú, chỉ về nhà vào cuối tuần.

Sau giờ tan học ngày thứ Sáu, cậu chơi bóng trên sân bóng rổ đến sẩm tối mới về nhà, vì vậy mỗi lần khi chơi xong toàn thân cậu đều bốc mùi hôi thối.

Cậu đi đến nhà xe lấy xe đạp, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra thì phát hiện xe của mình đã bị nổ lốp.

Xem ra cần phải dắt nó ra ngoài mang đi sửa.

"Cần giúp đỡ không?"

Khương Kiền kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Tự Lưu cũng vừa chơi bóng rổ xong. Cậu cuống quít muốn từ chối, nhưng lại không biết từ chối như thế nào, trong miệng bật ra một câu: "Anh giúp em ạ?"

Vờ lờ, Khương Kiền, mày dè dặt một chút đi.

Ồ không, tao dè dặt làm gì, học bá đang nói chuyện với tao đấy, tự tin lên nào.

Trương Tự Lưu: "Anh có thể đưa em về nhà."

"Nhưng... nhưng em muốn sửa xe." Khương Kiền lúng túng nhìn xe đạp địa hình của hắn, hoàn toàn không có ghế phụ nào cả.

Tôi ngồi ở đâu? Chẳng lẽ lại e thẹn ngồi ở thanh ngang xe đạp hả?

Thôi được rồi, tôi nhỏ con thế này, có thể ngồi vừa. Nhưng ở đây có hai người đàn ông đó, một người là tôi, người còn lại là học bá, vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn.

Tất nhiên những điều này không quan trọng, quan trọng là mùi mồ hôi toàn thân tôi. Hôi chết đi mất.

Học bá cũng đổ đầy mồ hôi, nhưng tôi không muốn hủy hoại hình tượng của anh ấy.

[EDIT/HOÀN] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm ThầnWhere stories live. Discover now