7. Hôn

3.4K 258 29
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Sau khi hút xong một điếu thuốc, Khương Kiền tạm thời được thỏa mãn, cuối cùng mặt mày cũng tươi tỉnh hơn. Cậu bắt chước dáng vẻ đi vào thăm viếng của Trương Tự Lưu mỗi lần cậu nằm ỳ trên giường lúc trước.

"Khóc đấy à?"

Trương Tự Lưu lau nước mắt, không để ý tới người bên cạnh, vùi đầu tiếp tục viết công thức, đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

"Quốc gia đã tổn thất một thiên tài rồi." Chế nhạo giễu cợt công kích +1

"Khóc trông thật đáng thương nha." Chế nhạo giễu cợt +2

"Anh rất có tài mà, khóc cái gì chứ?" Chế nhạo giễu cợt +3

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, không nói thì bản thân còn tức hơn, mà nói lại làm mất mặt chính mình. Cậu biết rõ lực sát thương của mấy lời nói này, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, đẩy người đến sát bờ vực tử vong. Cuối cùng, cậu nhân từ thương xót nói: "Anh gọi tôi là ba, tôi sẽ không nhắc đến chuyện cũ giữa chúng ta nữa."

Trương Tự Lưu không nói gì.

Khương Kiền rất đắc ý, trước kia Trương Tự Lưu nói gì thì cậu đều ngoan ngoãn nghe theo, hiện tại hắn đã bị cậu nắm thóp, đi đường đều phải vội vàng chạy trốn.

"Mau gọi tôi là ba đi." Khương Kiền nằm rạp trên sàn nhà, đè chặt tờ giấy của hắn, "Bằng không tôi sẽ hôn anh khiến anh phát bệnh. Trước đây anh ghê tởm tôi, bây giờ đến lượt tôi ghê tởm, chúng ta có qua có lại."

Trương Tự Lưu không để ý tới cậu.

Anh được lắm, ra vẻ lạnh lùng à.

Hôm nay tôi không làm anh phát điên thì tôi sẽ theo họ anh.

Ngay khi Khương Kiền nắm lấy cổ hắn muốn hôn lên, Trương Tự Lưu lấy quyển sách che miệng mình lại.

"Không được hôn anh!" Trương Tự Lưu khịt khịt mũi, dường như đang làm dịu cảm xúc xuống, trong ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước, yên lặng không chút gợn sóng.

"Tôi nhất định phải hôn!" Khương Kiền kéo sách của hắn ra, bất chấp ôm lấy đầu hắn, sắp sửa hôn xuống.

Bác sĩ Dương từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh Khương Kiền cưỡng hôn Trương Tự Lưu thì lập tức kéo Khương Kiền ra, nghiêm túc phê bình: "Thế nào đây? Trầm cảm chưa đủ, còn sắp mắc hội chứng hoang tưởng được yêu* à?"

Khương Kiền á khẩu không nói nên lời, muốn cãi lại đây là ân oán giữa người yêu cũ và người yêu cũ, người bên ngoài đừng can thiệp. Nhưng trong bệnh viện, bác sĩ mới là người lớn nhất.

"Hiện tại anh Trương cảm thấy thế nào?" Khi đối mặt với Trương Tự Lưu, bác sĩ Dương mới có thể để lộ vuốt chó nịnh hót của mình.

Alo, giám đốc bệnh viện à? Tôi muốn tố cáo một bác sĩ Dương đối xử phân biệt giữa các bệnh nhân, là một con chó tiêu chuẩn kép.

Chắc chắn Trương Tự Lưu đã cho bác sĩ Dương lợi lộc, lén lút nhét phong bì.

Tôi phải lấy điện thoại chụp ảnh lại.

[EDIT/HOÀN] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm ThầnWhere stories live. Discover now