2. Sốc điện

4.6K 325 46
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ngoài việc điều trị bằng thuốc hàng ngày, vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu là điều cần thiết.

Bệnh trầm cảm thường được điều trị bằng liệu pháp sốc điện, hoặc có thể gọi là trị liệu điện.

Là kiểu sạc đầy điện vào cơ thể đó à?

Lần đầu tiên nghe được thuật ngữ chuyên ngành này, Khương Kiền cảm thấy thân thể mình nhất định sẽ phải chịu khổ, tự nhiên liên tưởng đến cảnh thi thể bị điện giật cháy đen thui.

Nhưng mỗi lần làm trị liệu điện đều phải gây mê toàn thân, cậu chỉ cần nằm trên giường, nhìn chằm chằm thuốc tê phía trên đầu từ từ tiên vào toàn bộ cơ thể là được. Và rồi... sau đó Khương Kiền không biết gì nữa, sau khi cậu tỉnh lại thì đã là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau.

Sau đó mỗi lần nhìn thấy có người làm trị liệu điện, Khương Kiền luôn cảm thấy cực kỳ giống heo bị đẩy vào lò mổ. Nhưng gã đồ tể lại ban phát lòng từ bi, thả cho bạn một con ngựa, tạm thời không làm thịt bạn, vì thế bạn mới bình an vô sự quay về, mà còn quay về trong tình trạng ngẩn người ngơ ngác.

Sau khi trở về, cả người đều ngốc như heo, luôn mất đi khoảng ký ức gần nhất. Một vài điều đau đớn và hạnh phúc tạm thời không thể nhớ đến, giống như bước vào một giấc mơ không rõ lý do, khi thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ.

Khương Kiền thường quên mất chính mình đang ở đâu, đến bệnh viện tâm thần như thế nào, hôm nay là ngày mấy, năm nay là năm bao nhiêu, bác sĩ điều trị chính là ai... Rất nhiều vấn đề đều không rõ ràng, cậu luôn ngốc nghếch đi hỏi ông chú Độc Cô.

Ông chú Độc Cô thần bí nói: "Cậu làm chuyện xấu, bị một đám cô bác áp giải vào. Nói mau, có phải cậu đã học trộm bí tịch võ công của bọn họ hay không?"

Thật không đáng tin cậy!

Mặc dù cậu đã làm trị liệu điện đến ngu người, nhưng chỉ số IQ của cậu không thấp đâu nha. Vậy nên cậu lại ngớ ngẩn chạy ra ngoài hỏi người khác, thậm chí chạy đến bàn y tá để lấy điện thoại gọi hỏi mẹ tại sao bà đưa cậu đến một bệnh viện tâm thần.

Mỗi lần như thế, tất cả bệnh nhân trong khu bệnh đều phải nhắc nhở cậu một lần: "Cậu nhảy lầu, các cô các bác áp giải cậu vào."

Đừng nhắc nhở tôi như vậy, tôi xấu hổ lắm đó.

Hạ Vân tặng cậu một quyển sổ tay màu hồng phấn, cô vuốt vuốt lọn tóc bên tai, nụ cười ngượng ngùng ngây thơ: "Cô ấy nói muốn ở bên anh, anh bị sốc điện thì nói cho cô ấy biết, tỉnh lại thì nhìn cô ấy, cô ấy sẽ nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, bao gồm cả chuyện anh tỏ tình với em."

Khương Kiền bất đắc dĩ cười nói: "Hạ Vân, cô coi tôi là đồ ngu à? Tôi không nhớ, chứ không phải là tôi bị ngốc."

Hạ Vân cướp lại em gái sổ tay của mình, lộ ra nụ cười lạnh lùng khủng bố, giọng điệu cao vút mà run rẩy, nói: "Anh không có tư cách ở bên một cô gái xinh đẹp! Tôi không đồng ý với cuộc hôn nhân này!" Nói xong cô cố ý dậm bước thật mạnh rời đi, vừa đi vừa đánh em gái sổ tay bé nhỏ của cô.

[EDIT/HOÀN] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm ThầnWhere stories live. Discover now