15. Điều trị 1-1

2.6K 219 17
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Bác sĩ Dương đề nghị Khương Kiền giúp Trương Tự Lưu hoàn thành liệu pháp giải mẫn cảm có hệ thống và liệu pháp nhận thức hành vi CBT, dặn dò cậu tiếp xúc thân thể nhiều hơn với Trương Tự Lưu, nhưng cần phải tiến hành từ từ từng bước, càng tránh tiếp xúc cơ thể thì bệnh càng khó chữa khỏi.

Thật xấu hổ. Khương Kiền chỉ muốn trốn khỏi cái nhà thương điên này.

Từ khi tiếp nhận liệu pháp giải mẫn cảm hệ thống, cả bệnh viện đều biết Trương Tự Lưu phát bệnh là vì chạm vào người cậu. Thế cho nên bây giờ khi Trương Tự Lưu phát bệnh, tất cả bệnh nhân trẻ tuổi luôn trêu chọc không ngừng.

Ai bảo bệnh viện tâm thần nhàm chán quá làm gì, chuyện mới có chút đó đã hóng buôn dưa cả rồi.

"Trương Tự Lưu lại sờ Khương Kiền kìa, đoán chừng là sắp phát bệnh rồi đấy."

"Chậc chậc chậc, đúng là thanh niên trẻ tuổi, xấu hổ chưa kìa."

"Sờ Khương Kiền mà dễ kích động đến thế sao? Tôi cũng sờ, để xem anh ta có tái phát không."

"Anh thôi đi, người ta từng là người yêu của nhau, anh sờ vô thì làm người thứ ba nha."

"Trương Tự Lưu sờ chỗ nào của Khương Kiền mà kích động như vậy chứ?"

"Trước mặt bác sĩ Dương, anh muốn sờ ở đâu? Chắc chắn là sờ tay thôi."

"Tôi còn tưởng là sờ đùi sờ cơ bụng sờ cơ ngực thì mới có thể phản ứng mạnh thế chứ, anh ta trong sáng thật đấy."

...

Hu hu hu, mẹ ơi, con nên nghe lời mẹ, không nên đến gần người đàn ông này. Không đến gần thì con sẽ không trở nên bất hạnh như bây giờ, thật là mất mặt quá đi.

Xẻng của tôi đâu? Đào cái hố và thoát khỏi cái nhà thương điên này thôi.

Khương Kiền tự kỷ ngồi xổm trong góc, Mẹ Khương vặn lỗ tai cậu: "Trốn ở đây làm gì? Chỉ chạm tay thôi mà con xấu hổ đến thế à."

"Không phải vậy, đột nhiên công khai, rất xấu hổ."

"Thôi dẹp giùm!" Mẹ Khương kéo cậu lên bàn ngồi xuống, bảo cậu tĩnh tâm đọc sách chép chữ.

"Con không nhìn thấy chữ, không chép đâu."

"Con chỉ cần chép A Di Đà Phật, chép ba trang giấy."

"Mấy ngày trước mẹ không ở với con là đi chùa đấy hả? Lại là vị cao nhân nào đã chỉ điểm cho mẹ, sẽ không có chuyện đốt bùa thành tro cho con uống nữa chứ?" Khương Kiền hoảng sợ nhìn bà.

Lần trước mẹ Khương thật sự đã đốt bùa thành tro, sau đó nhân lúc mẹ không chú ý, cậu đổ hết xuống đất rồi bị mẹ đánh một trận.

Mẹ Khương ngượng ngùng nói: "Mẹ đến bên nhà mợ con, cao nhân trên chùa Bạch Vân nói rằng chép chữ xong rồi đặt ở hướng đông nam, bệnh của con tự nhiên sẽ khỏi."

"Mê tín dị đoan, cẩn thận con tố cáo mẹ đấy."

"Mau chép đi." Mẹ Khương trừng mắt nhìn cậu, sau đó quay sang nhìn Trương Tự Lưu đang yên lặng chơi cờ vây, lấy cho hắn ba tờ giấy Hoàng Chỉ, dịu dàng nói: "Tiểu Trương à, con cũng chép nha, dì xin cho con đấy."

[EDIT/HOÀN] Tôi Tái Hợp Với Tình Đầu Khốn Nạn Trong Bệnh Viện Tâm ThầnWhere stories live. Discover now