Chương 150: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6.2K 885 71
                                    

Chương 150: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

"Đóng cửa thoát nước! Đừng để cậu ta ra khỏi mặt nước!!"

Edit: Thanh - Beta: Lesor

Những ký ức mơ hồ, kỳ lạ và không rõ ràng, vĩnh viễn không nhớ ra nổi vị trí và hình dạng của hồ nước cậu từng vùi đầu xuống, và khó hiểu là, cái tên chỉ được thay đổi một từ...

Khoảnh khắc nước rút đi, tiếng gào thét của Đường Nhị Đả cuối cùng cũng nổi lên hoàn toàn khỏi ký ức bị chôn vùi trong lớp bùn cát dưới đáy nước của Bạch Liễu.

Ánh trắng sáng lóa trước mắt Bạch Liễu xoay tròn rồi tán ra, hóa thành trần nhà bằng kim loại. Cậu như bị người ta kéo lên từ đáy hồ lạnh lẽo sâu không chạm đáy, ngón tay hơi run rẩy. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, không ngừng ho khan, dường như muốn ho hết nước trong cổ họng và phổi ra ngoài.

Đường Nhị Đả vẫn đang ép hỏi: "Bạch Liễu, cậu nhớ ra chưa?"

Bạch Liễu trở mình một chút, một tay chống trên mặt đất, tựa vào tường lảo đảo đứng lên. Cậu vừa đứng vừa ho khan, đến khi gần như ngừng lại được, người này còn thảnh thơi chỉnh lại cúc áo sơ mi của mình, cài lại cổ áo bị phanh ra vì nước.

Bạch Liễu khoan thai ngẩng đầu nhìn về phía máy truyền tin mà cậu và Đường Nhị Đả đang đối thoại.

"Tôi nhớ ra rồi." Bạch Liễu nhàn nhã vừa cài cúc áo vừa hỏi lại, "Rồi sao? Tạ Tháp đã chết, bây giờ không phải hai người chúng ta đang giao dịch à?"

Đường Nhị Đả ở đầu kia nghiến răng im lặng.

Thằng này... Qua ba lần tạo áp lực tâm lý, tinh thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, còn khó xử lý hơn cả Bạch Lục của dòng thời gian khác...

Hơn nữa cậu ta thực sự nhớ ra ư?!

"Cách giải quyết khí hoa hồng Can Diệp, đương nhiên tôi có thể nói cho anh." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, nói thứ mà cậu không hề biết như thể đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Bạch Liễu bắt đầu ba hoa lảm nhảm với một biểu cảm vô cùng thành thật: "Nhưng anh cũng phải có gì đó đổi lại."

Đường Nhị Đả bỗng cảm thấy vi diệu, dự cảm được điều gì đó bất thường.

Sau đó, Bạch Liễu cười híp mắt: "Không phải tôi đã nói rồi sao, anh bán linh hồn cho tôi, tôi sẽ cho anh biết cách giải quyết, đội trưởng Đường à."

Trên mặt Đường Nhị Đả không còn chút cảm xúc gì, đẩy nhanh thời gian đổ nước【240 giây】.

Các đội viên bên cạnh thấp thỏm nhìn hắn: "Đội trưởng Đường, bốn phút ngập nước quá dài. Nhỡ cậu ta chỉ là một người bình thường, bị chết đuối ở đây thì phải làm sao..."

"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Đường Nhị Đả hờ hững liếc mắt nhìn đội viên đó, người này liền sợ hãi ngậm miệng lại.

Lục Dịch Trạm bị hai đội viên giữ lại đằng sau đang ra sức giãy giụa hét lên: "Các người vốn không điều tra toàn bộ sự việc! Các người không được tra tấn bức cung Bạch Liễu như vậy! Cậu ấy vô tội!"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ