Chương 116: Trại mồ côi Tình Thương (36)

6.1K 933 72
                                    

Chương 116: Trại mồ côi Tình Thương (36)

Edit: Thanh - Beta: Siêu

Cô bé lẳng lặng nhìn nhóc Bạch Lục: "Anh cũng từng có lúc như vậy nhỉ, khi một người nói dối quen mồm chuyên lừa kẻ yếu lại đột nhiên đối xử tốt với anh, anh sẽ vẫn... vẫn nghĩ xem hắn có mục đích gì..."

"... Việc bọn họ vô duyên vô cớ dành cho anh đồ tốt giống như một con bọ cạp xinh đẹp có cái đuôi chứa độc, ong mật có ngòi đốt, khi anh nuốt vào sẽ luôn nghĩ xem thứ độc này khi nào sẽ đâm thủng trái tim mình? Rốt cuộc vì sao hắn lại tốt xử với mình? Hắn có thể phản bội mình không?"

"Chẳng phải anh cũng vậy với kẻ lừa đảo luôn nói dối như Bạch Liễu à? Nhóc Bạch Lục? Tối hôm qua trước khi anh ta sẵn sàng chết vì anh, trước khi anh biết anh ta là một bản thân khác, anh có thật sự tin tưởng anh ta sẽ tốt xử với anh không?"

"Trong suốt thời gian đó, anh vẫn luôn muốn thử mà phải không?"

Nhóc Bạch Lục mím môi, nhóc không trả lời câu hỏi này của Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi cười nhạo một tiếng: "Anh và tôi giống nhau, từ khi sinh ra đã không tin bất kì loại người nào, tôi cũng không ngừng thử đi thử lại trong cái vòng lặp này. Nhưng tôi không giống anh, đối phương cũng là chính mình."

Em dừng lại một chút, tiếng hít thở mỏng manh dần, giọng điệu mê man: "Tôi mãi mãi sẽ không biết anh tôi nghĩ gì, vì tôi không phải anh ấy. Anh ấy mang dòng máu của người đàn ông kia, anh có giọng nói giống người đàn ông sinh ra tôi, tôi vĩnh viễn không thể ngừng nghi ngờ anh ấy. Mỗi khi tôi nghe giọng anh, tôi không nén được nỗi hận thù trong lòng. Nhưng khi anh ấy mỉm cười gọi tôi là Giai Nghi, khi đối xử tốt với tôi, tôi cũng sẽ không khống chế được mà nghĩ rằng - nếu anh ấy có thể sống lâu hơn một chút, ở cùng tôi nhiều hơn một chút thì tuyệt quá."

"... Dù cho anh ấy đã phản bội tôi, kể với tên kia bán đứng tôi, nhưng nếu anh ấy vẫn có thể luôn mỉm cười và luôn làm anh của tôi như trước kia thì tốt thật."  m thanh của Lưu Giai Nghi nhỏ dần,  dường như em đang chìm trong hồi ức nào đó.

"Thế giới này cũng chỉ có mỗi người này, chỉ có người mang tôi ra khỏi tất cả là khác." Lưu Giai Nghi thẫn thờ thì thầm: "... Nhưng dù tôi có cố gắng trăm ngàn lần tin tưởng anh ấy, dù cho anh ấy có hứa hẹn điều gì, tôi vẫn không kiềm chế được mà nghi ngờ anh ấy, giống như anh ấy cũng không khống chế được mà phản bội tôi."

"... Dù cho hôm trước anh ấy có khóc lóc thề thốt nói tôi đừng ra ngoài, nói đây là lần cuối cùng. Nhưng đến hôm sau, chỉ cần người đàn ông sinh ra tôi đánh anh ấy, anh ấy sẽ đi tìm tôi khắp nơi, khóc lóc cầu xin tôi đi ra. Chờ khi tôi ra rồi, anh ấy sẽ run rẩy nắm tay tôi, đưa tôi đến cho người đàn ông kia đánh... Dù là lần thứ bao nhiêu, đều sẽ như vậy.*

Lưu Giai Nghi khiến bản thân trông rất yếu ớt, lộ ra nụ cười mà một bé gái ngoan ngoãn nên có như em đã tự mình luyện tập nhiều lần: "Chúng ta không thể xác định người rất quan trọng đối với mình có thể quay sang phản bội mình không, cho nên khống chế đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Xem xét những việc anh làm hiện tại, hẳn là anh cũng có lựa chọn giống tôi đúng không? Nhóc Bạch Lục?"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ