Chương 130: Đại sảnh trò chơi

8.2K 1.1K 228
                                    

Chương 130: Đại sảnh trò chơi

Edit: Thanh - Beta: Sơ Tình

Bạch Liễu đi ra từ cổng đăng xuất trò chơi.

Sau khi ra ngoài, Mộc Kha vẫn luôn căng thẳng chờ ở đó, thấy Bạch Liễu chậm chạp bước ra mới thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng anh cũng ra rồi."

Bạch Liễu gật đầu rồi hỏi: "Mục Tứ Thành ra chưa?"

Mộc Kha: "Tôi vừa mới nhìn thoáng qua, TV nhỏ của cậu ta đã kết toán, chắc cũng sắp rồi."

Quả nhiên không bao lâu sau, Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa mỗi người một bên vai đỡ Mục Tứ Thành ra, dường như hắn đã kiệt sức, chẳng khác nào người say rượu đứng cũng không vững.

Ngược lại, hai người mới là Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa trông khá ổn.

Mục Tứ Thành vừa thấy Bạch Liễu đang chờ hắn ở cửa, lập tức cố chống đỡ thân trên, hùng hùng hổ hổ mắng cậu: "Tôi phục anh rồi, Bạch Liễu, anh biết anh dùng kỹ năng của tôi thì tôi không thể dùng được đúng chứ? Trận bên tôi đang đến lúc quan trọng, anh dùng rồi bên tôi không dùng được nữa, anh đổi kỹ năng cá nhân khác cũng được mà! Tóm được cái kỹ năng lông dê của tôi thì có gì giỏi hả!"

Tuy ngoài miệng Mục Tứ Thành rất thô lỗ, nhưng trông hắn chả có tí tức giận nào, hơi ngượng ngùng nhỏ giọng bổ sung một câu: "Nếu không có Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa cứu tôi, con mẹ nó sớm hay muộn tôi cũng bị anh hố chết. Anh muốn rèn luyện sự hợp tác của tôi cũng không cần kích thích đến thế đâu ha?"

Mặc dù Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa hơi mệt mỏi, nhưng cũng có phần hưng phấn sau khi qua cửa, cười haha xua tay nói: "Không có gì không có gì, Tiểu Mục dẫn chúng tôi theo là đã vất vả rồi."

Trong lòng Mục Tứ Thành cũng hiểu rõ hơn chút về tác phong của Bạch Liễu.

Bạch Liễu làm việc rất năng suất và tiết kiệm, thích giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng mà hiệu quả. Vì Lưu Hoài để lại bóng ma tâm lý cho Mục Tứ Thành rằng hợp tác là tai họa ngầm. Hắn lại là người chơi thiên về tốc độ, trong chiến đấu, loại tâm lý chờ đợi đồng đội một lát là sai lầm trí mạng với chính mình.

Mặt khác, Bạch Liễu sử dụng kỹ năng của hắn vì muốn ép hắn vào thế yếu, nhanh chóng thích ứng với hai đồng đội. Trong trò chơi cấp một Mục Tứ Thành cũng chẳng dễ chết như vậy, cậu có thể yên tâm mạnh dạn hố (gạch bỏ) huấn luyện đối phương.

Một phần bởi vì kỹ năng của Mục Tứ Thành dùng khá tốt.

"Cho dù vì tôi... có bóng ma nhỏ với việc hợp tác, nhưng Bạch Liễu anh xuống tay cũng quá độc ác..." Mục Tứ Thành dựa vào cửa đăng xuất nghỉ ngơi, giãn gân cốt cổ và bả vai. Ánh mắt bất mãn phát xuất từ tận đáy lòng nhìn qua một lượt, trông thấy cặp dao găm trong tay Mộc Kha.

Đột nhiên lời nói và ánh mắt của hắn dừng lại.

Đó là cặp dao găm Mục Tứ Thành rất quen thuộc, đến nỗi hắn chỉ cần nhìn một cái, trong nháy mắt đã có thể nhận ra.

Cặp dao găm này đã cứu hắn rất nhiều lần, chặn rất nhiều yêu ma quỷ quái cho hắn, cũng suýt chút nữa giết chết hắn hai lần.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ