Chương 135: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

8K 1K 424
                                    

Chương 135: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 135: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Sứ mệnh của tôi là giết chết cậu, Bạch Lục

Edit: Thanh - Beta: Sơ Tình

"Đó là lý do đám cảnh sát các anh đến còng tôi, một công dân tốt trước nay luôn tuân thủ pháp luật bắt đến đây vào lúc 9 giờ tối?" Bạch Liễu giơ dây xích bạc nặng trĩu trên tay lên quơ quơ, nhẹ nhàng đổi chủ đề: "Video theo dõi này không đủ làm chứng cứ quyết định."

"Haiz, anh này, chỉ vì thế mà bắt người, có phải các anh võ đoán quá rồi không?"

Tô Dạng lúng túng ho một tiếng.

Quả đúng như vậy, video anh chuẩn bị chỉ nhằm dọa Bạch Liễu một chút, không phải bằng chứng cốt lõi dùng để bắt người.

"Tôi chỉ là nhân viên đã bị sa thải sống trong căn nhà cho thuê giá rẻ mà thôi." Bạch Liễu thản nhiên nói: "Nếu tôi có thứ thuốc trị bách bệnh mà anh nói, tại sao lại đem đi tặng miễn phí cho một đứa nhóc chứ. Các anh điều tra tôi rồi mà nhỉ, chắc cũng biết tôi đang rất thiếu tiền ha?"

Tình hình kinh tế của Bạch Liễu quả thật không khả quan lắm. Nếu cậu ta lấy được Linh chi máu, chẳng có lý do gì lại đem cho một đứa nhỏ cả, còn làm việc tốt không lưu danh – dù sao người bình thường suy nghĩ chút cũng biết thứ này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, rất ít người chống cự được loại cám dỗ này, chứ đừng nói đến Bạch Liễu bị sa thải gần một tháng.

"Một nhân viên bị sa thải bình thường? Tại sao ông Miêu giết con rồi tự sát cách đây không lâu lại hoảng sợ hét tên anh trước khi cắt cổ?" Tô Dạng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh tiếp tục ấn điều khiển từ xa.

Một video ngắn khác xuất hiện trên màn hình.

Trên màn hình là khuôn mặt mệt mỏi mà điên cuồng của Miêu Cao Cương, tròng mắt gã lõm trong xương gò má cao chót vót. Gã đặt một con dao trên cổ họng của mình, bàn chân có vết máu loang lổ, cách đó không xa là thi thể chết không nhắm mắt của Miêu Phi Xỉ.

Có người nói: "Miêu Cao Cương! Anh bình tĩnh đi! Bỏ con dao xuống!"

"Tự tử không giải quyết được vấn đề gì đâu! Anh kiểm soát bản thân trước đã, nếu có vấn đề gì không giải quyết được có thể nói với cảnh sát chúng tôi! "

Miêu Cao Cương lắc đầu vô cùng sợ hãi, tay chân co giật, khàn khàn lại sắc bén gầm gừ: "Tôi đã chết rồi! Tôi đã bị Bạch Liễu giết rồi!!"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ