Chương 50: Chuyến tàu cuối nổ tung (12)

9.7K 1.2K 206
                                    

Chương 50: Chuyến tàu cuối nổ tung (12)

Edit: Liễu 13- Beta: Nhi

Vốn dĩ【Linh hồn của người chơi thất bại trong giao dịch sẽ bị giam ở bên trong】là lời cảnh cáo mà hệ thống dành cho Bạch Liễu lúc cậu nhận được【Ví tiền cũ】, để Bạch Liễu không được quá lạm dụng vào kỹ năng này.

Bởi vì nếu không hoàn thành giao dịch thì linh hồn sẽ bị hệ thống giam giữ, đây là biện pháp để Bạch Liễu có thể giữ chữ tín, giống như【 phòng tối 】(*) của mấy người bán hàng trên Taobao. Nhưng không ngờ nó lại trở thành cách để Bạch Liễu gài bẫy mấy đối tượng giao dịch.

(*) Gốc là小黑屋 ~ Blacklist: Ban đầu có ý nghĩa là phòng giam giữ, bây giờ thường được dùng với ý chỉ bị đưa vào danh sách đen.

Đối với kiểu người thích kiểm soát lại còn hay tự cho mình là thông minh như Trương Khôi, không còn gì tuyệt hơn khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của gã. Cảm giác thành tựu khi con mồi từ từ rơi vào cạm bẫy do bản thân tạo ra sẽ khiến gã hạ thấp tính cảnh giác, như vậy Bạch Liễu mới có thể tìm kiếm sự đột phá.

Bạch Liễu cụp mắt thầm nghĩ.

Nhưng bên Mục Tứ Thành thì có vẻ hơi phiền rồi đây. Cậu cũng vừa mới biết được giữa Mục Tứ Thành và Lưu Hoài còn có một đoạn yêu hận tình thù như thế. Trương Khôi còn bảo Lưu Hoài đi qua bên đó. Dù rằng ảo giác do chỉ số tinh thần giảm xuống không thể gây hại gì nhiều với Bạch Liễu - người một lòng chỉ biết đến tiền. Nhưng với Mục Tứ Thành, một người bình thường cũng có thất tình lục dục, thì ảnh hưởng từ ảo giác do một người vốn là bạn tốt nhưng lại phải bội mình gây ra, có lẽ là không thể lường trước được.

Lúc Mục Tứ Thành nhắc tới Lưu Hoài trông đã có hơi không ổn rồi.

Bạch Liễu hiểu rõ việc này, thường thì người chơi đều có chỉ số tinh thần khoảng trên dưới 70, xuống tới 60 cũng đã hơi nguy hiểm. Còn nếu dưới 20 mà khi ra khỏi trò chơi không phát điên, vậy chắc chắn người đó có tố chất tâm lý cực mạnh. Thế nhưng Bạch Liễu cần Mục Tứ Thành phải giảm xuống hơn nữa, phải thấp hơn so với chỉ số tinh thần nhỏ nhất bằng 18 mà Mục Tứ Thành từng có. Đến lúc đó ảo giác và các tác động tâm lý sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Có Lưu Hoài là nhân tố dẫn dắt ở đó, Mục Tứ Thành e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn.

Hơi bó tay rồi nha.

[Đoàn tàu đã đến đường Hoàng Tuyền —— Mời các vị hành khách lên trước xuống sau, vào tàu theo thứ tự]

Trương Khôi chuyển động ngón trỏ và ngón giữa như thể đang chơi dương cầm. Gã kéo sợi tơ trong suốt trên tay, ngay lập tức Bạch Liễu bị lôi ra sau lưng gã. Trương Khôi tròng cái khăn trùm đầu con rối mà Lưu Hoài đã dùng trước đó lên cậu, cười nói: "Ổn rồi đấy, giờ nhìn mới giống người của Trương Khôi này chứ."

"Tao biết mày không cam lòng, chắc là mày chỉ giả vờ đầu hàng tao thôi, có thể mày và Mục Tứ Thành còn có kế hoạch khác." Khóe miệng Trương Khôi từ từ nhếch lên. Gã tựa như đang đeo gông cùm xiềng xích cho Bạch Liễu, thả xuống cái khăn trùm đầu dày nặng, to rộng, ngột ngạt đó.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ