Chương 146: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6.7K 922 364
                                    

Chương 146: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Tạ Tháp và Bạch Liễu (1)

Edit: Huyên

Trong khi đó, ở bãi đậu xe ngầm.

Chiếc xe đang đậu cạnh xe của Đường Nhị Đả từ từ được mở cửa ra.

Ba người Mục Tứ Thành nãy giờ vẫn canh giữ ở phía sau bước xuống xe, bọn họ nhanh chóng tới gần thang máy, sau khi thấy Đường Nhị Đả đi vào, thang máy dừng ở vị trí -4.

Họ nhìn nhau, Lưu Giai Nghi dùng thẻ công tác của Tô Dạng mở thang máy, sau đó nhấn nút -4.

Ánh mắt Lưu Giai Nghi dừng lại trên còi báo động màu đỏ không ngừng lóe lên trong thang máy, sắc mặt Mục Tứ Thành đen đến mức xám xịt, Mộc Kha thì trầm mặc.

"Chậc." Mục Tứ Thành thở ra một hơi dài bị nghẹn trong ngực khi nghe Đường Nhị Đả và Bạch Liễu nói chuyện trên xe hồi nãy, "Lát nữa tôi có thể đánh cái thằng họ Đường đó một trận không?"

"Tên đó nói có sai đâu?" Lưu Giai Nghi thờ ơ hỏi ngược lại.

Mục Tứ Thành bị nghẹn tiếp —— về mặt đạo lý nào đó, thằng họ Đường này không hề nói sai... Bạch Liễu chính là một tên tồi tệ từ đầu tới chân, đến từng sợi lông cọng tóc...

Nhưng mà... Hơi khó chịu rồi đó!

"Nhưng hắn nói đúng thì sao chứ, em cũng rất khó chịu." Ánh mắt Lưu Giai Nghi dời khỏi còi báo động, em nhăn mũi, trên mặt hiếm khi có nét trẻ con, "Em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian cho anh, anh cộng luôn phần khó chịu kia của em đánh tên đó đi."

Mục Tứ Thành khẽ giật mình, sau đó nhếch khóe miệng: "OK."

——————————

Ở tầng bốn dưới lòng đất, Bạch Liễu nhanh chóng di chuyển giữa các lối đi khác nhau.

Hai bên lối đi đều là những căn phòng kim loại có hình dạng kỳ lạ, trên cửa được đánh dấu số phòng, phong cách tương tự nhau, thỉnh thoảng còn phát ra đủ thứ âm thanh quỷ quái, đi lâu bên trong sẽ có cảm giác như đang đi trong mê cung, không có bản đồ mà muốn tự đi ra ngoài là chuyện rất khó khăn.

Rắc rối hơn là có người tuần tra ở mọi ngóc ngách.

Tuy số lượng đội viên tuần tra ít nhưng sắp xếp rất khoa học, điều này làm Bạch Liễu không có cách nào tiến vào trò chơi suôn sẻ được, quá trình cậu vào trò chơi luôn bị những đội viên tuần tra đột nhiên quay lại từ các góc cắt ngang.

Điều này làm Bạch Liễu ý thức được, có thể bố cục tuần tra này là do Đường Nhị Đả cố ý thiết kế nhắm vào [Người chơi].

Dưới sự tuần tra của những người bình thường đó, [Người chơi] khó mà vào trò chơi được.

Đầu tiên Đường Nhị Đả dùng [Không Gian Ma Thuật] nhốt Bạch Liễu vào một cái lồng nhỏ, chờ Bạch Liễu chạy trốn khỏi cái lồng nhỏ này sẽ tiến vào bố cục của những đội viên tuần tra kia - một cái lồng sắt không cố định lớn hơn nữa.

Bạch Liễu dán sát vách tường, cậu điều chỉnh hơi thở của mình, chuẩn bị thử lần cuối cùng.

Bạch Liễu lấy đồng xu trên dây chuyền ra chuẩn bị tiến vào trò chơi, nhưng khi cậu đang chuẩn bị gọi hệ thống, một đội viên tuần tra rẽ tới trong góc của lối đi cậu đang đứng, Bạch Liễu không thể không buông đồng xu xuống, xoay người đi vào một lối đi khác.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ