TG6 : Trở về thời thiếu niên, ta chữa khỏi bệnh khuyển của đại lão tương lai (2)

10.2K 1K 271
                                    

"Đây là thứ cha mẹ khốn nạn không chịu trách nhiệm gì chứ?" Hệ thống xem đến đây trong lòng từng trận co rút co rút đau đớn.

Nhưng Lục Bạch lại một câu cũng đều không nói.

Bởi vì cậu không còn lời nào để nói, không có ai so với Lục Bạch càng hiểu rõ hơn, thời điểm mộng tưởng cùng quan niệm đạo đức cố hữu bị từng tấc từng tấc gõ cho vỡ toạc, là dạng đau triệt phế phủ gì.

Cũng giống như Lục Bạch của thế giới này, cậu bất quá chỉ là một thiếu niên có được chính nghĩa, hiểu được tình yêu cùng tôn trọng mà thôi.

Nếu không phát sinh những việc này, cậu có lẽ có thể thi đậu vào một trường đại học mà mình yêu thích, đạt thành mộng tưởng khi còn nhỏ, trở thành một vị cảnh sát nhân dân dùng mạnh bảo vệ yếu.

Cho dù về sau cũng sẽ bị rất nhiều tật xấu của xã hội khai mở, dần dần thu liễm góc cạnh, thì ngọn lửa ẩn nấp ở trong lòng cũng vĩnh viễn sẽ không tắt, cậu sẽ học được phương thức thiêu đốt càng thích hợp hơn.

Mà không phải sống sờ sờ ở thời điểm 18 tuổi, đã bị ngoại lực mạnh mẽ dập tắt.

"Cậu có dù đem tôi đánh chết, tôi cũng sẽ không nhận thua! Địch Tuấn Thanh, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ phạm tội của cậu, sau đó đem cậu đưa vào ngục giam!"

"Làm ướt chăn, xé nát bài thi của tôi, đem đồng phục của tôi ném đi...... Các cậu cũng chỉ có mấy cái thủ đoạn hèn hạ này thôi sao? Một đám rác rưởi!"

"Một người đàn ông như tôi, sẽ sợ sao? Cậu dám làm, tôi liền không phải lo lắng một mình tôi mất mặt. Đám thiếu niên lột quần áo người khác mẹ nó đều không cảm thấy xấu hổ, một người bị hại như tôi vì cái gì phải cảm thấy bị sỉ nhục?"

"Đăng lên đi a! Dán ở bảng thông báo thì được gọi là anh hùng hảo hán gì? Nếu thật sự là anh hùng thì các cậu liền phát đến hòm thư của học sinh toàn trường đi, đăng lên cả diễn đàn mạng xã hội ấy."

"Mất mặt? Không, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Vì cha mẹ của các cậu mà buồn cười. Vàng thật bạc trắng hóa ra cũng chỉ là một đống thối nát!"

Lục Bạch là người cứng cỏi, càng áp bách lại càng kiên cường. Dù cho tứ cố vô thân, cậu cũng không nhận thua.

Cho dù bất cứ sự phản kháng nào cũng đều vô hiệu thì mỗi lần cậu đều nhất định phải phản kháng. Thẳng đến khi bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, hôn mê bất tỉnh, nhưng chỉ cần còn có một hơi cuối cùng, cậu cũng sẽ không cho phép chính mình quỳ xuống trước mặt Địch Tuấn Thanh!

Người cứng đầu như vậy, là lần đầu tiên từ bé đến giờ Địch Tuấn Thanh gặp được.

Gặp qua bao nhiêu người, ngay từ đầu cũng là làm ầm ĩ lợi hại như thế, nhưng trải qua vài lần tra tấn, đầu gối của bọn họ liền mềm.

Chỉ có Lục Bạch, mặc kệ chịu đựng vũ nhục thế nào, cậu đều có thể rửa mặt sạch sẽ, ngày hôm sau thể thể diện diện, thản nhiên tới trường.

Lục Bạch không phải không hiểu, cậu là càng cậy mạnh, những người đó liền càng muốn bắt cậu nhận thua.

Cậu cũng hiểu rõ, chỉ cần bản thân mình nguyện ý làm chó, những người này có thể nhẹ tay một chút cho cậu cơ hội kéo dài hơi tàn mà làm người. Nhưng Lục Bạch không muốn. Cho dù hiểu rõ thà gãy chứ không chịu cong, nhưng cậu cũng không muốn chính mình yếu thế.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ