TG1: Mỹ nhân bệnh tật bị ôm sai có ba anh trai bá tổng (24)

28.4K 2.8K 321
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------


[ Mẹ! Liều mạng! ]

[ Không sai! Khoa nghệ thuật nếu là đàn ông thì liều mạng đi! Các người còn có tý nhiệt huyết nào không hả? ]

Gần như trong một cái chớp mắt, tâm tình của bao nhiêu người đều bị thổi bùng lên. Nhưng bọn họ cũng đều hiểu rõ, dù thế nào khoa nghệ thuật vẫn rất khó để giành được thắng lợi.

Bởi vì bên đối diện có Đàm Ích.

Kỹ xảo hội họa của Đàm Ích đã không phải là thứ mà bạn cùng trang lứa có thể đuổi kịp. Thậm chí so với nhiều họa sĩ đã công thành danh toại còn phải xuất sắc hơn. Vậy nên sinh viên khoa nghệ thuật ở trước mặt Đàm Ích giống như một đứa trẻ con đang bi bô tập nói.

Làm sao bây giờ?

Bây giờ có thể làm được cái gì?

Bọn họ nhất định phải thắng!

Bởi vì nếu thua một trận này thì sẽ thua luôn thể diện của nhà trường, cũng thua luôn vinh dự trăm năm danh giáo cuối cùng.

Quyết đánh đến cùng, thời điểm tử chiến đến cùng tới rồi.

Ở trong bầu không khí như vậy, hạng mục thi vẽ tranh đúng giờ bắt đầu.

Suy xét đến việc lấy ánh sáng và không gian để vẽ tranh, cuối cùng ban tổ chức quyết định sử dụng phòng học Thiên Quang có ánh sáng mặt trời tốt nhất.

Hạ Cẩm Thiên cùng mấy người Tiêu Tùy đưa Lục Bạch qua đó.

"Đồ đạc đều mang hết rồi?"

"Dụng cụ vẽ tranh gì đó đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"

"Muốn uống nước không? Anh mới vừa bảo Lục Tử đi mua bao bạc hà, pha cho em trà bạc hà để đầu óc tỉnh táo. Tiểu Bạch à, anh nói nè, em đừng có quá áp lực. Chúng ta là khoa quản lý, còn tên Đàm Ích kia, thắng hay không không có liên quan. Dù thua cũng không quan trọng, quay đầu lại các anh mang thắng lợi về cho em."

Tiêu Tùy khống chế không được nói chuyện với Lục Bạch. Mặc dù gã nhìn ra được, không chỉ có Lục Bạch mà cả Hạ Cẩm Thiên, hai người bọn họ đều không lo lắng một chút gì, nhưng Tiêu Tùy vẫn khẩn trương muốn chết như cũ.

Vốn dĩ gã thích lướt diễn đàn, biết hiện tại ở hạng mục vẽ tranh mọi áp lực đều đè lên đầu khoa nghệ thuật. Lục Bạch là từ bên ngoài nhảy vào, thân phận cũng khá xấu hổ.

Với lại gã cũng chỉ nghe Hạ Cẩm Thiên nói qua rằng Lục Bạch biết vẽ, nhưng rốt cuộc Lục Bạch vẽ thế nào, đang ở trình độ gì, trong lòng gã một chút cũng không biết.

Chỉ có thể máy móc dặn dò cậu, "Không cần khẩn trương, vốn dĩ em cũng không phải người khoa nghệ thuật, thắng hay thua thì bọn họ cũng có thể làm gì được chứ?"

Lục Bạch gật đầu đáp ứng, khó có lúc ngoan ngoãn.

Cứ như vậy, đoàn người rất nhanh đã tới được địa điểm thi đấu.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ