TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (37)

17.3K 1.4K 160
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

----------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (37)

----------------------------------


Đúng là Sở Nhiên không có một chút ý định muốn đánh dấu Lục Bạch, nhưng anh cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ bàng quan.

Có lẽ ở thật lâu trước đây, lâu đến nỗi anh không thể thấy quá khứ của Lục Bạch, anh không biết thì cũng bỏ qua. Mà khi anh tận mắt nhìn thấy Lục Bạch chịu khổ, thời điểm đó lại không thể tìm được lý do gì để đứng ra ngăn cản vì cậu, Sở Nhiên liền không thể chịu đựng được việc bản thân trơ mắt nhìn Lục Bạch từng bước một đi vào vực sâu.

Sở Nhiên biết rõ Lục Bạch, cũng hiểu rõ ở trong lòng Lục Bạch có lẽ anh chính là tia sáng cuối cùng của cậu. Vậy nên Sở Nhiên nghĩ rằng mình có tư cách cho Lục Bạch một cái ôm ấm áp vào thời điểm cậu đau khổ nhất.

Nếu Lục Bạch không muốn dừng lại bước chân bởi vì chút ấm áp này, vậy anh sẽ ở nơi cách cậu gần nhất, chiếu sáng cậu, làm chỗ dựa cho cậu, dùng tất cả công chính và công bằng thiên vị người luôn nỗ lực không nhận thua là cậu.

Cho nên, sau khi nghe xong kiến nghị của bác sĩ, Sở Nhiên liền đi rút dịch tuyến thể của mình ra. Quả thật là rất đau. Một chút đau đớn như vậy, sau khi kết thúc đã khiến Sở Nhiên phải dừng lại nghỉ năm phút mới có thể bình thường lại được. Vậy lúc ấy Lục Bạch có bao nhiêu đau đớn? Cậu làm như thế nào từ trong đống thống khổ đè chặt đó mà giãy giụa thoát được ra ngoài?

Sở Nhiên cảm thấy, bản thân vẫn chưa đối xử đủ tốt với Lục Bạch.

"Anh không cần như vậy..." Nhìn lỗ kim sau cổ Sở Nhiên, lần đầu tiên Lục Bạch cảm thấy chân tay có chút luống cuống.

Cậu cảm thấy cách làm này của Sở Nhiên đã vượt qua cái khoảng cách trong lòng bọn họ hiểu rõ mà không nói ra. Mà loại thoải mái trong thân thể này cũng làm Lục Bạch có cảm giác khủng hoảng nói không nên lời.

Lục Bạch chưa bao giờ sợ đau, nhưng cậu lại sợ bản thân sống quá mức nhàn nhã, rồi không biết khi nào sẽ vì lơ là cảnh giác mà mất đi tính mạng. Nhưng cậu lại không có cách nào từ chối được ý tốt của Sở Nhiên. Bởi vì trong ít ỏi những người bước qua đời Lục Bạch, chỉ có mỗi người này là đối xử dịu dàng với cậu.

Sở Nhiên lại không nói nhiều, chỉ sờ sờ mái tóc của Lục Bạch, "Đi làm chuyện em muốn làm đi. Anh sẽ không can thiệp vào. Còn cái này, em chính là dược sĩ, hẳn là biết phải dùng như thế nào. Đừng nghĩ nhiều, chuyện em phải làm còn quá nhiều, cho nên em phải bảo đảm bản thân có thể sống đến khi công thành danh toại, đúng không?"

"..." Lục Bạch không có cách nào phản bác.

Ý cười trên mặt Sở Nhiên càng thêm ấm áp, "Đi thôi! Anh sẽ vẫn luôn ở đây."

Lục Bạch mím môi, cuối cùng không có từ chối, xoay người rời đi.

Sở Nhiên đi theo phía sau Lục Bạch, khoảng cách vẫn luôn duy trì trong một mét.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ