TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (41)

22.4K 2.3K 140
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

------------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (41)

------------------------------


Sự đáng sợ của Từ Duệ đã không đủ để làm hắn được gọi là người. Mà Lục Bạch chính là vật hi sinh lớn nhất trong tay hắn.

Dựa theo quy định, yêu cầu như vậy của Từ Duệ không có khả năng được đồng ý. Nhưng cuối cùng bởi vì tình huống đặc biệt, cảnh sát vẫn là dò hỏi Lục Bạch một chút.

"Nếu cậu không muốn thì có thể trực tiếp từ chối. Không có ai có thể bắt ép cậu làm chuyện mà cậu không muốn làm." Càng thâm nhập điều tra sâu hơn, chuyện mà cảnh sát biết được càng nhiều, lại càng thêm kính nể Lục Bạch.

Dù sao từ trong nỗi sợ hãi như vậy bò ra ngoài, nhẫn nhịn nhiều năm, còn có thể tìm được cơ hội tự mình đưa kẻ thù đến đền tội. Tinh thần mạnh mẽ và trí thông minh của Lục Bạch là điều mà ai cũng có thể thấy được.

Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, Lục Bạch vậy mà lại đồng ý.

Trong phòng tạm giam, Lục Bạch ngồi cách một lớp kính đối diện với Từ Duệ.

Thẩm vấn nhiều ngày như vậy cũng không làm Từ Duệ có một chút suy sụp nào, ngược lại thần thái vẫn sáng láng như cũ.

Hắn không nói gì, nhưng nháy mắt từ khi Lục Bạch xuất hiện tầm mắt liền gắt gao dính chặt ở trên người cậu.

"Hắn chưa từng chạm qua em." Như là phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm, giọng nói của Từ Duệ cực kỳ sung sướng. Dù đã sa lưới, nhưng dường như điều hắn để ý hơn chính là, giữa Lục Bạch và Phó Chiêu rốt cuộc có những động tác thân mật hay không.

"Ha ha ha ha, tôi biết ngay, em là đang diễn trò để lừa gạt tôi. Lại có thể giả vờ diễn kịch, em cũng là tự tay tôi dạy dỗ ra cả. Nếu tôi không thể nhấm nháp được em, vậy loại chính nhân quân tử như Phó Chiêu lại càng không thể!"

"..." Lục Bạch nhíu mày, "Từ Duệ, anh đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy?"

"Chuyện giữa tôi và Phó Chiêu, cùng chuyện anh nhận tội đền tội không có liên quan tới nhau."

"Tại sao lại không có liên quan?" Câu nói phủi sạch quan hệ này của Lục Bạch nháy mắt làm biểu cảm trên mặt Từ Duệ trở nên hung ác, "Lục Bạch, em đừng tưởng rằng tôi chết thì em sẽ được giải thoát. Tôi nói cho em biết, không có khả năng!"

"Trái ngược lại mới đúng. Chỉ có khi tôi chết đi, em mới có thể cả đời đều nhớ rõ tôi, đều chạy không thoát được khỏi sự trói buộc của tôi."

"Không cần gấp gáp phủ nhận." Ánh mắt Từ Duệ càng thêm điên cuồng, "Có phải em đã quên mất những bức ảnh đó?"

"Cơ thể của em sớm đã được tôi dạy dỗ tốt. Cái gọi là dịu dàng, em căn bản không thể tiếp nhận được, thậm chí còn sẽ sinh ra sợ hãi. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể em, đã chặt chẽ khắc vào trong xương tủy."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ