TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (6)

20.8K 1.9K 119
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

--------------------------------

TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay, vị hôn phu và em trai song sinh của tôi kết hôn rồi (6)

--------------------------------


Lục Bạch là người đã từng trải qua thế giới giải trí, bị dư luận làm lễ rửa tội nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu rõ dạng nội dung gì là thứ công chúng thích nhất.

Cậu dùng ngôi thứ nhất viết bài, tỏ vẻ tất cả đều là tự bản thân trải qua. Không có quá nhiều từ ngữ giả tạo khoa trương, Lục Bạch dùng bức tranh thủy mặc đơn giản nhất miêu tả lại tình huống của Lục Viện.

Đồng thời cậu kết hợp với lời Hồ Hàm nói, tự thuật hết lại tình huống của đứa bé lúc ấy vào trong bài viết.

[Có thể tiến vào Lục Viện, ngoại trừ những người bị hãm hại giống như tôi, còn lại chính là kẻ điên thật sự. Mà đứa nhỏ này, làm tôi cảm thấy sợ hãi.

Thậm chí ban đêm tôi không dám ngủ, chỉ có thể chờ tới ban ngày người nhà của nó tới thăm hỏi nó, hoặc là nó bị mang đi trị liệu thì tôi mới có thể ngủ yên một lát.

Ánh mắt của nó rất là đáng sợ, vô tình trông thấy như đang nhìn một cái xác không hồn. Nhưng tôi biết, đây chỉ là nó đang che giấu. Thời điểm nó đánh giá tôi, như là đang đánh giá một miếng thịt.

Ngày đó, tôi nghe trộm được bác sĩ và hộ sĩ cãi nhau. Ở trong đôi câu vài lời, tôi mới biết được một sự thật. Chính là đứa nhỏ này căn bản không phải bị tâm thần, mà là có hai nhân cách. Càng đáng sợ hơn chính là, nhân cách thứ hai của nó là nhân cách chân chính phản xã hội.

"Nó sẽ giết người!" Bác sĩ nói, chặt chẽ mà khắc ở trên người tôi, sự sợ hãi của tôi đối với nó càng thêm to lớn. Tôi bắt đầu dần dần hạn chế thời gian ở trong phòng bệnh, trốn ở một góc ít người nhìn thấy. Tôi muốn tránh xa nó.

Mỗi lần người nhà của nó tới đây, tôi đều gấp không chờ nổi muốn nghe được tin tức mang đứa nhỏ này đi, đưa tới một bệnh viện khác trị liệu từ trong miệng bọn họ. Chỉ là cái gì cũng không có. Đúng vậy, không chỉ là không có. Ở buổi tối kia, tôi lại trốn đi một lần nữa, muốn có một giấc ngủ yên tĩnh, trước mặt tôi liền xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ.

Ánh trăng đem cái bóng tối đen ấy kéo chuẩn xác đến dưới chân tôi. Tôi ngửi được rõ ràng trên người nó có mùi máu tươi.

Tôi che miệng, hô hấp đều ngừng lại.

Đại khái như đã qua cả một đời, cuối cùng tôi cũng thấy cái bóng đó rời đi. Nhưng tôi biết, không phải là nó không phát hiện ra tôi, mà là tạm thời buông tha cho tôi.

Đẩy cửa ra, tôi thấy trên then cửa có một dấu tay máu hết sức rõ ràng. Đây là nó đang cảnh cáo tôi, kêu tôi không cần phải nhiều lời, cũng không cần xen vào chuyện cỉa người khác.

Sáng sớm hôm sau, người đàn ông ở phòng bên cạnh từng xảy ra xung đột với nó đã chết. Tên của hắn là Tần Kiến, là một Beta. Nghe nói sinh thời là một minh tinh, sau đó bởi vì gặp chút chuyện nên phát điên rồi bị đưa vào đây. Bọn họ nói là Tần Kiến tự sát, nhưng tôi biết không phải. Không chỉ không phải tự sát, mà hơn nữa hắn còn là bị một đứa bé giết chết.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ