TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (37)

21.6K 2.3K 205
                                    

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

-----------------------------

TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (37)

-----------------------------


Cho nên, thứ có thể làm cả thể xác lẫn tinh thần của Từ Duệ thỏa mãn rốt cuộc là cái gì?

Lục Bạch cầm ảnh chụp trong tay, đột nhiên cảm thấy không rét mà run, giống như có một cỗ tử khí lạnh lẽo theo lòng bàn chân chậm rãi bò lên trên.

Bởi vì dáng ngồi này của Từ Duệ quá quen thuộc, quen thuộc tới mức chỉ cần nhìn thấy sẽ khiến thân thể sinh ra phản ứng đặc biệt.

Hệ thống: "Lục Bạch?"

Lục Bạch thấp giọng đáp lại: "Tôi không sao."

Nhưng cậu lại đứng lên, nói với Phó Chiêu, "Anh có thể bắt chước tư thế ngồi này không?"

Phó Chiêu ngẩng đầu nhìn Lục Bạch, "Em nghĩ ra được cái gì sao?"

"Ừm, tôi muốn xác nhận lần cuối một chút." Bởi vì thân thể khó có thể kháng cự lại sự sợ hãi, giọng nói khi Lục Bạch nói chuyện có chút run rẩy.

Phó Chiêu nhẹ nhàng cầm tay cậu làm chút an ủi, sau đó nhìn theo tư thế trong ảnh chụp ngồi trên sô pha.

Anh thả lỏng cơ thể, làm cho cả phía sau lưng đều dán ở chỗ tựa lưng của sô pha, hai chân bắt chéo, một cánh tay đặt trên tay vịn sô pha, một tay khác như là... Trong lòng Phó Chiêu đột nhiên cả kinh.

Mà Lục Bạch lại dùng một loại tư thế cực kỳ kính cẩn nghe theo, thuần phục ngồi quỳ ở bên chân Phó Chiêu, đầu tựa trên đầu gối anh. Tay Phó Chiêu vừa vặn đặt ở trên đỉnh đầu Lục Bạch.

Còn trong ảnh chụp, cánh tay của Từ Duệ là đặt ở trên tay nắm nhỏ trên cánh cửa nơi góc tường, một bàn tay khác thì thưởng thức một con thú bông có lông nhung. Nhưng tư thế của hắn và Phó Chiêu giống nhau như đúc.

Phó Chiêu ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân vì sao Lục Bạch cảm thấy quen thuộc, bởi vì mười năm qua, Từ Duệ khi ở trước mặt Lục Bạch vẫn luôn là cái dạng tư thái này.

"Tường, tường phía sau hắn, cất giấu đồ vật." Lục Bạch có thể khẳng định.

Từ Duệ một thân cố chấp tới cực điểm. Hắn cho rằng đồ vật vốn thuộc về hắn thì cho dù đã chết cũng phải ở lại bên cạnh mình. Mà thời điểm hắn không thể hưởng thụ được loại khoái cảm này từ trên người Dịch Văn Trác, hắn chỉ có thể nếm lại dư vị đã qua.

Tư thế khi hắn dựa vào trên tường này càng thêm nghiệm chứng điều đó. Trong bốn năm ở tầng hầm, mỗi khi Từ Duệ trở về ngồi ở trên sô pha, Lục Bạch và 19 đứa trẻ kia đều sẽ vây xung quanh bên người hắn, khuất nhục hầu hạ.

"Bức tường sau lưng Từ Duệ nhất định có đồ vật có thể làm hắn nhớ lại bốn năm đó. Chỉ có như vậy hắn mới dùng tư thế kia để ngồi ở chỗ này, tưởng tượng chúng tôi còn giống năm đó vờn quanh bên người hắn."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ