Chương 10: Em "rể"!

134 16 1
                                    



Tính ra đến nay là cũng gần một tuần trăng Ngọc Mỹ chưa gặp được anh hai với Hoài An rồi, nghe đâu lóng rày hai người đó bận bịu lung lắm, vì lo chuyện máy móc mà cơm nhà cũng không kịp về ăn, thiệt là Ngọc Mỹ cũng không hiểu, Hoài An là thân con gái mà đi học cái ngành kỹ sư chi cho mệt nhọc, cực khổ vậy không biết nữa.

Đang ngồi miên man suy nghĩ thì nàng nghe tiếng con Hợi ngoài cửa phòng í ới kêu:

"Cô ba ơi, cậu hai với cô Hoài An về ở ngoài trước kìa, cậu kêu con vô đây mời cô ra cho cậu nói chuyện!"

"Ừ con ra trước đi, rồi cô đi ra liền"

Ngọc Mỹ nghe anh hai kêu mình thì liền đứng dậy, vuốt ve quần áo lại cho thẳng thớm rồi bước ra. Vừa tới nhà chính là cô đã nghe tiếng cười nói rộn ràng của Ngọc Lan, ra là cô út mới đi học về, thấy anh hai với chị Hoài An rồi ngồi ở đây nói chuyện luôn. Gặp Ngọc Mỹ đi tới em liền lễ phép thưa:

"Thưa chị ba em mới đi học về, chị ba, chị lại đây coi cái này hay lắm nè!"

Vừa chào anh hai với Hoài An xong thì nàng nghe Ngọc Lan nói thì cũng tò mò mà đi lại, xoa nhẹ đầu của em út, nàng ngồi xuống ghế cạnh bên

"Đâu, bé út có gì hay cho chị ba coi nè"

"Chị ba nhìn nè, đây là hình của máy suốt lúa mà anh hai mới đem về, còn đây là bản vẽ của máy xay lúa nè chị ba!"

Ngọc Lan hào hứng mà nói một mạch liên tiếp, em hông ngờ là anh hai với chị Hoài An lại giỏi tới vậy luôn, em nhìn thôi là đã muốn chóng mặt rồi, mà hai người này còn vẽ tay rồi ráp lại được nữa, kì này em lên trường khoe với nhóm bạn, cho tụi nó ghen tị đỏ mắt luôn.

Ngọc Mỹ nghe nói thì cũng bất ngờ, nàng ngước lên hỏi Ngọc Huy:

"Hôm trước anh hai nói tới mấy tháng mới làm xong mà, sao giờ mau dữ vậy anh hai?"

Nàng nói mà không để ý là giọng điệu của mình có chút gấp gáp, bản vẽ cũng chưa kịp xem thì đã mở miệng hỏi Ngọc Huy rồi. Nếu máy móc làm xong rồi thì chị Hoài An sẽ về lại Sài Gòn, sẽ không ở đây nữa phải hông?

Ngọc Huy nghe nàng hỏi thì nhướng mày nhìn em gái mình, nhưng ngó thấy cái điệu bộ hấp tấp đó của cô ba thì anh liền hiểu ra, chưa vội trả lời anh quay đầu nhìn vào mặt Hoài An ngồi bên cạnh, cười đầy ẩn ý từ tốn nói:

"Nè em ba, chớ có vội vàng. Muốn biết gì thì cứ hỏi chị Hoài An đó đa!"

Anh đẩy nhẹ vai Hoài An cho cô tỉnh dậy, chứ từ lúc Ngọc Mỹ đi ra tới giờ là nó có rời mắt khỏi nàng đâu, coi kìa nãy giờ cái miệng nó chưa dứt cười luôn á:

"Ê mày, nói cho em tao nghe để không Ngọc Mỹ trông kìa"

Hoài An đang ngồi lặng lẽ ngắm Ngọc Mỹ, tự dưng nghe Ngọc Huy kêu làm cô cũng giật mình, khoé miệng đang cười như bị khớp mà cứng lại một chút. Cô tằng hắng lấy lại giọng rồi dịu dàng nói:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[GL]- [Thuần Việt] - Thương Lắm Mình Ơi!Where stories live. Discover now