Chương 8: Chợ quê

65 11 0
                                    





Đi tới chỗ đậu xe, Ngọc Mỹ đứng cạnh anh hai nhìn chiếc xe trước mặt mà lòng nàng ngao ngán, chủ của nó thích ăn diện, khoái làm màu cho nên nó cũng màu mè không kém

Ai đời lại đi sơn chiếc xe thành màu cam chói lóa, nhìn muốn mờ con mắt thế kia chớ. Đẹp thì có đẹp, mà lố lăng quá nên nàng hông thích đó đa

 Đẹp thì có đẹp, mà lố lăng quá nên nàng hông thích đó đa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Chiếc Citroen màu mè của Hoài An)

Từ phía sau Hoài An đi tới, cô bước lại mở cửa ghế sau rồi vui vẻ hạ mình làm tư thế mời với Ngọc Mỹ:

"Mời quý cô lên xe!"

"Chị đừng có làm như vậy, tui ngại lắm đó đa!"

Miệng thì nói vậy chớ chân của Ngọc Mỹ đã đi lại, khom lưng chui vô ghế ngồi rồi. Thấy nàng đã ngồi thoải mái trên ghế thì Hoài An mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại

Đương lúc cô định đi lên chỗ ghế lái, thì quay sang thấy Ngọc Huy vẫn đứng im kế bên, cô ngạc nhiên hỏi:

"Thằng kia sao không vô xe ngồi, hay mày muốn đi bộ hả đa?"

Anh đứng nhìn cô, giọng nói như hờn trách mà lên tiếng:

"Sao mày không mở cửa xe rồi mời tao vô như Ngọc Mỹ?"

"Rồi mày có tay có chân để mần chi, về nằm mơ đi rồi thấy chớ tao hông có rảnh"

Nói xong Hoài An đi vòng qua anh, mở cửa lên xe ngồi

"Nhưng mà em ba cũng..."có tay có chân mà. Anh chỉ dám nói khúc đầu thôi, mấy chữ sau mà nói ra ai biết anh có còn được an toàn hông đa

"Nói tiếng nữa tao cho đi bộ liền!"

Vừa dứt lời là Hoài An liền khởi động xe, tiếng máy móc ầm ầm vang lên.

"Khoan, đợi tao!"

Ngọc Huy nhanh chóng mở cửa xe chui vô liền, chọc nó quài hồi nó làm thiệt, nó cho anh đi bộ từ đây mà tới chợ huyện chắc anh bỏ cặp dò luôn quá. Thấy đã đủ người Hoài An liền đánh tay lái, theo lời chỉ đường của Ngọc Huy mà chạy đi.

Suốt đoạn đường đi Hoài An với Ngọc Huy cứ ngồi nói móc méo, rồi cãi nhau chí choé, làm Ngọc Mỹ ngồi ở ghế sau cũng thấy mệt mỏi, hai cái người này gần ba chục tuổi đầu rồi mà cứ làm như là còn con nít không bằng

[GL]- [Thuần Việt] - Thương Lắm Mình Ơi!Where stories live. Discover now