Chương 5: Dậy sớm!

70 10 0
                                    




Trên hành lang dài được trạm gỗ tinh xảo có hình dáng hai người con gái, một lặng im bước thật nhanh, một hối hả đuổi theo phía sau

"Ngọc Mỹ, em cho tui xin lỗi việc hồi chiều nhe, tui nói giỡn vậy thôi chớ hông có ý gì đâu"

Hoài An hướng người đi đằng trước nói, đi tới trước cửa phòng thì Ngọc Mỹ mới dừng lại, nàng mở cửa ra rồi chỉ vào trong

"Phòng của chị ở đây, phòng tui thì ở kế bên đó, có cần gì thì chị gọi cho gia nhân, còn không thì kêu tui cũng được. Chuyện hồi chiều tui hông có để ý đâu, chị là bạn của anh hai thì tui cũng coi như là chị gái tui, thôi chị vô nghỉ đi tui cũng về phòng đây"

Hông để ý mới là lạ đó!

Ngọc Mỹ nói thầm trong bụng, gì chứ mấy vụ này là nàng nhớ dai lắm, cha má nàng nhìn làm sao mà nói chị ta hiền lành ngoan ngoãn chớ nàng thì thấy hông rồi đó, hông có ưng con mắt một chút xíu nào luôn

"Ờ vậy thôi tui vô phòng nhe, có gì em giúp đỡ tui với nghen!"

Hoài An nói dứt lời thì Ngọc Mỹ đã mở cửa bước vô phòng, cô cũng vô phòng soạn đồ tắm rửa nghỉ ngơi, nay chạy xe đường xa đuối quá trời

Miệng thì nói hông để ý mà con mắt thì như muốn xé xác người ta ra vậy đó, người gì đâu đẹp mà thù dai quá trời. Hồi chiều cô lỡ chọc có chút xíu mà nàng cũng giận cho được nữa hà.




****



4 giờ 30 phút sáng, nhà hội đồng Lê.

Ngọc Mỹ đang ngồi chảy tóc trước gương, nay xưởng nàng xuất hàng đi Long An, tranh thủ ra bến sông sớm để còn kiểm kê hàng hoá, để ghe lúa đi nhanh cho kịp giờ

"Cô ba ơi, cô ba dậy chưa, anh Minh đậu xe ngoài sân chờ cô ba á"

Con Hợi đứng gõ cửa phòng Ngọc Mỹ, tay nó xách cái giỏ đan lát để đầy đồ, nào là cây dù, cây quạt gỗ xếp, mấy cái khăn lụa sạch, à còn ca nước đá cam, với cái hộp bánh bò bông khuya nó dậy sớm làm cho cô ba nữa.

"Ừ cô dậy rồi, con ra xe với anh Minh trước đi rồi cô ra liền"

Hôm nay nàng mặc bộ bà ba màu vàng nhạt, sợ trời nắng nóng nên nàng không xoã tóc, mái tóc dài đen óng được nàng cột lại gọn gàng phía sau đầu, Ngọc Mỹ đi lại bàn sổ sách, lấy mấy cuốn sổ ghi lúa với cây viết máy , hộp mực bỏ vào giỏ, nàng đeo giỏ lên tay, cầm thêm cái nón lá rồi đi ra ngoài

"Ông bà có thức dậy thì bây nói cô đi ra bến sông đặng lên hàng sớm rồi nghe"

Nàng nói lại với gia nhân trong nhà rồi đi thẳng lên xe ngồi, lúc nãy nàng đi ngang phòng Hoài An với Ngọc Huy thấy chưa có động tĩnh gì hết, vậy mà hôm qua anh hai hô hào nói nay sẽ dậy sớm ra bến tàu phụ nàng. Đúng là lời nói suông tin không được mà

Xe lăn bánh, nàng rời nhà khi trời vừa hửng sáng.

9 giờ sáng trong phòng của cậu hai Lê Ngọc Huy

"Mấy giờ rồi đa?"

Ngọc Huy nằm trên giường giọng lầm bầm ngáy ngủ nói. Chợt anh ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ đã 9 giờ rồi, chết tía hôm qua có nói là đi phụ với em ba mà giờ còn nằm đây, sao tụi gia nhân dở quá, không đứa nào kêu anh dậy hết đa

[GL]- [Thuần Việt] - Thương Lắm Mình Ơi!Where stories live. Discover now