Chương 6: Bến sông quê

61 12 0
                                    




Trên đường làng...

Hoài An điều khiển vô lăng, quay sang hỏi người ngồi cạnh mình:

"Ê mày nói gần lắm mà, sao tao chạy từ nãy tới giờ còn chưa tới nữa Huy?"

Lê Ngọc Huy chống tay lên cửa xe, nhìn cô nói:

"Chạy chút xíu nữa là tới rồi, mày ráng lái chút đi nhăn nhăn quài"

"Mày hay thì qua đây mà lái cho tao coi, cứ nói gần tới mà chạy quài thì hông tới đâu hết đa"

Hoài An vừa nói xong thì đánh ngáp một cái, vừa thức dậy, chưa kịp tỉnh ngủ nữa là nó bắt lái xe rồi, cô hông nhăn cũng uổng

"Đó, bến sông trước mặt kìa, mày kím chỗ trống rồi đậu xe vô đi"

Xe đậu ổn định rồi thì cả hai bước xuống, Ngọc Huy còn hóm hỉnh quay qua cô chọc tức:

"Tao chưa lấy bằng lái đó, mày có ngon thì đưa xe đây, lên ngồi đi rồi tao chở đi khắp lục tỉnh nam kỳ cho mà coi"

"Thằng này ngon, lâu quá hông bị tao đánh nên ngứa mình rồi đa, đứng yên đó nay tao cho mày biết tay"

Ngọc Huy vừa nghe cô nói thì tắt luôn nụ cười, hoảng hồn chạy lẹ, mắt thấy Hoài An sắp đuổi tới nơi nên anh cứ lo cắm đầu chạy mà không ngó trước ngó sau, đụng thẳng vô người đang đứng trước mặt

Con Hợi mới vừa ra ghe nhìn lúa xong, đang chuẩn bị đi vô báo cho cô ba biết, thì bị một người chạy tới đâm thẳng vô người đau muốn chết, nó lảo đảo muốn xém té, may sao nó được Ngọc Huy kéo lại kịp, sao khi đứng vững lại rồi nó liền lớn tiếng nói:

"Ai da, ai mà đi đứng hông có mắt mũi đụng trúng người ta rồi nè"

Thấy người trước mắt bị mình đụng trúng lảo đảo sắp té, Ngọc Huy đưa tay kéo lại thì mới thấy mặt người đó. Có ai xa lạ đâu, con Hợi nhỏ hầu của em ba nè

"Ủa Hợi con làm gì ở đây, nãy cậu lỡ đụng trúng con, con cho cậu xin lỗi"

Hoài An vừa chạy tới thì thấy Ngọc Huy đang đứng nói chuyện với một em gái nhỏ, thằng quỷ này nhỏ mới bây lớn mà nó cũng không tha nữa đa, mà sao cô nhìn mặt nhỏ này thấy quen quen.

"Chuyện gì vậy Huy, mày đứng đây kéo tay kéo chân, tính làm gì con gái người ta đó"

"Mày chớ có ăn nói tào lao nghe, đây là nhỏ hầu của em tao"

Ngọc Huy trả lời Hoài An xong thì quay qua hỏi nhỏ Hợi

"Hợi, con có bị gì hông mà sao đứng im ru quài dị"

"Dạ thưa, dạ con hông có bị sao hết á, nay con theo ra đây để hầu cô ba, cô cậu đi theo con, con dẫn vô chỗ cô ba cho"

Con nhỏ còn chưa hết hồn xong thì bị Ngọc Huy kêu tỉnh, chết tía nãy nó lỡ chửi cậu hai là đồ hông có mắt mũi rồi, cậu hai xíu có vô mét với cô ba phạt nó hông đa

"Thôi tạm tha cho mày lần này, vô lẹ đi trễ rồi đó thằng quỷ"

Hoài An ra hiệu cho con Hợi dẫn đường, rồi cô đi tới cặp cổ Ngọc Huy, dáng người cô với Ngọc Huy cao ngang nhau nên việc cặp cổ hay quàng vai thì quá đơn giản

[GL]- [Thuần Việt] - Thương Lắm Mình Ơi!Where stories live. Discover now