Chương 4: Chào chị!

85 9 0
                                    



Chạy tới ngã ba, rẽ phải, chạy thêm vài trăm thước

À, nó đây rồi!

Cái nhà to chảng nằm giữa cánh đồng lúa bạt ngàn. Mà đây là nhà ông hội đồng đó hả, má ơi nó còn lớn hơn cái dinh thự của ông Thống đốc tỉnh nữa.

Xe vừa dừng trước cổng thì liền có một thằng nhỏ cỡ 13, 14 tuổi chạy nhanh lại hỏi cô

"Dạ thưa cô có phải là cô út Hoài An hông, cậu hai biểu con đứng đây đón cô vô nhà nè"

"Ừ, cô là bạn của Ngọc Huy, con mở cổng đi cho cô chạy xe vô"

Thằng nhỏ mau chóng chạy vô mở cổng, cô đánh lái chạy xe vào giữa sân

Ngồi ở trong đình nghỉ mát, Ngọc Huy nghe tiếng xe ngó ra thì thấy đúng là cô bạn của mình chớ còn ai. Uống hết nước trà trong ly, anh bước nhanh ra để đón bạn

"Sao nói đi từ sớm mà giờ này mới tới, tao tưởng mày bị lạc đường, định đánh thơ ra báo đi tìm rồi đó đa"

Nhỏ này nói xuống sớm làm anh trong từ sáng tới giờ, mà tới tối trời nó mới lết thân tới, hông nói móc nói hấy mấy câu là anh hông chịu nổi mà

Nhìn thấy bạn thân cô út nào còn dáng vẻ đoan trang đâu, xưng tao gọi mày cho dễ bề nói chuyện:

"Hôm qua có uống mấy ly nên tao ngủ quên, tận trưa mới dậy, giờ đầu tao còn hơi nhức nữa đây nè"

"Thôi mấy đứa coi đem đồ cô út vô nhà đi"

Nhìn Hoài An nhăn mặt nhíu mày, anh cũng xót bạn anh chớ, từ Sài Gòn chạy liên tục về đây lái xe lâu năm còn mệt, nói chi cái đứa mới lấy được bằng lái chưa đầy nửa năm như cô

"Ừ vô nhà vô nhà, ăn uống xong tao phải đánh một giấc thiệt đã bù lại đêm qua mới được, mấy đứa cầm cây đàn của cô nhẹ tay thôi nghen!"

Ngọc Huy đi trước, Hoài An cầm túi xách theo sau. Mấy đứa gia nhân thì đang lui cui xách đồ, nào là va-li quần áo, nào là bị đựng giày dép, thêm mấy túi quà, đồ đạc lỉnh kỉnh lớn nhỏ có đủ, trời nó còn xách theo cây đàn gui-tar nữa mới ghê. Ngọc Huy thấy mà lắc đầu, bộ nó tính ở đây luôn hay sao mà đem chi nhiều đồ dữ vậy đa

"Thưa cha má đây là Hoài An bạn con"

"Dạ con chào hai bác con mới tới"

Hoài An lễ phép cúi đầu thưa

Ông bà hội đồng nhìn cô mà thấy ưng trong bụng, người gì mà đẹp gái dữ thần, lại còn ngoan hiền lễ phép nữa chớ

Ông hội đồng gật gù nói chuyện:

"Ừ chào con, xuống đây thì cứ tự nhiên như ở nhà nghe con, thằng Huy nó nhắc con quài à, nên hai bác cũng mến con như con cháu trong nhà"

"Ngọc Huy coi đưa bạn ra sau rửa tay chân mặt mày cho khoẻ đi con, Ngọc Mỹ chắc cũng sắp về rồi, để má kêu gia nhân dọn cơm lên cho cả nhà mình ăn"

Bà hội đồng tiếp lời ông, cũng tiện kêu mấy đứa nhỏ đi gọi Ngọc Lan dậy, con gái gì mà ngủ từ trưa tới mặt trời lặn luôn mà còn chưa chịu thức

[GL]- [Thuần Việt] - Thương Lắm Mình Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ