Chương 18

729 72 41
                                    

Đêm Thượng Hải, từ trước đến nay đều là một cụm từ xa hoa lãng phí, mọi người đang ca múa nghê hồng phóng túng bản thân, ca nữ mặc sườn xám tay bó nạm pha lê, phấn trên mặt giống như sương thu.

Đèn sáng lên rực rỡ, trong vũ trường ca múa thăng bình, Cung Tuấn xuống xe ngay lập tức vội vàng vào cửa. Nam nữ nhảy múa trên sàn nhảy, không một ai chú ý tới những người ẩn thân dò xét khắp nơi xung quanh trong góc.

Cung Tuấn tìm một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, lại tùy ý gọi một ly rượu, tựa vào sofa nhắm mắt thưởng thức âm thanh mỹ lệ của ca nữ trên sân khấu. Thẳng đến khi một khúc hoàn tất, tiếng violin du dương uyển chuyển lại vang lên lần nữa, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, khẽ gật đầu một cái với hướng đối diện.

Cùng với tiếng thét chói tai là một tiếng súng nổ tung, đám người hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Cung Tuấn thẳng lưng đứng dậy, lúc này bộ dạng lười nhác kia sớm đã biến mất không còn gì, trong mắt cũng tràn đầy sắc bén.

"Báo cáo Cửu gia, đã bắt được người." Mấy người mặc cảnh phục áp giải một nam một nữ từ phòng riêng đi ra, người dẫn đầu tiến lên báo cáo với Cung Tuấn, Cung Tuấn ý bảo đã hiểu, xoa xoa mi tâm đau nhức, phất tay bảo đám tuần tra đưa hai người kia về phòng thẩm vấn chờ hắn.

Đây là vụ án thứ năm hắn xử lý sau khi tiến vào phòng tuần tra, người phía dưới biết quan hệ giữa hắn và Mạnh Hải đều khách khí gọi hắn là Cửu gia. Lúc đầu, hắn cũng không rõ từ "Cửu" này xuất phát từ đâu, sau đó lén hỏi Mạnh Hải mới biết được, Mạnh Hải vốn có tám đứa con trai, trong đó có một người chết trong chiến tranh Thượng Hải, về phần một người kia, chỉ vì hậu phòng của Mạnh Hải đấu đá quá kịch liệt, đứa nhỏ kia còn chưa đầy tháng đã chết trong tã lót.

Cung Tuấn nhớ rõ, lúc ấy nghe xong trong lòng hắn cũng không có gợn sóng gì, ngược lại đến buổi tối trở về nhà, lúc tán gẫu đem chuyện này nói cho Trương Triết Hạn nghe, người kia liền dựng thẳng mày mắng Mạnh Hải cả đêm, giống như không chờ được ngày hôm sau liền muốn xông tới tranh chấp lý luận với Mạnh Hải một phen.

Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn đáng yêu vô cùng, bị chọc cho cười khanh khách không ngừng. Cười một hồi liền bị người nọ không nhẹ không nặng đấm một cái vào ngực. Lúc nắm tay rơi xuống, Trương Triết Hạn còn thuận tiện mắng hắn một trận, nói cái gì thay hắn tức giận còn bị chê cười, thật sự là đồ sói mắt trắng.

Nghĩ đến bộ dạng hung dữ của tiểu thiếu gia lúc ấy, khóe miệng Cung Tuấn bất giác nâng lên một độ cong, một lát sau lại thu liễm biểu tình, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mạnh miệng trước mặt mang theo một tia không kiên nhẫn.

Vì để bắt người này, mấy ngày nay hắn đã phải thức suốt ngày đêm, cơ hồ là mỗi ngày đều ở trong phòng tuần tra, vị trong nhà hai ngày trước cũng náo loạn giận dỗi hắn, đêm nay còn không trở về chỉ sợ tuần này tiểu thiếu gia ngay cả giường cũng sẽ không để cho hắn lên.

"Rầm rầm" hai tiếng, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một viên tuần tra tiến đến bên tai Cung Tuấn thấp giọng nói mấy câu rồi xoay người ra ngoài, Cung Tuấn ngước mắt nhìn phạm nhân ngồi đối diện, ngữ khí bình tĩnh.

"Nhân tình của anh đã thú nhận hết rồi, hai giờ sáng, bên bờ sông Hoàng Phố, đúng không?"

Trong phòng yên tĩnh, ánh trăng lẻ tẻ chiếu vào, người đối diện nhìn qua vẫn rất thản nhiên. Lại là một vụ án giết người vì tình, gian phu dâm phụ hợp tác giết chết người vợ chính thức, lại ném thi thể của người ta xuống sông Hoàng Phố.

Chỉ vì cái tình yêu thối nát đến đỉnh điểm của mấy người làm hại ta không gặp được tiểu thiếu gia.

Cung Tuấn bốp một tiếng khép lại hồ sơ vụ án, vẻ mặt có chút căm giận.

"Vọng Thư..." Bóng dáng cao lớn che chắn trước giường, hắn muốn bò lên giường ôm tiểu thiếu gia, nhưng lại có chút do dự bất an. Đêm đã rất khuya, Trương Triết Hạn cũng ngủ từ lâu, Cung Tuấn sợ đánh thức cậu, càng sợ sau khi tỉnh lại tiểu thiếu gia sẽ tức giận vì hắn trở về quá muộn.

"Ừm.. Về rồi hả."

Đột nhiên, giọng nói trong trẻo dính dính do vừa mới tỉnh ngủ của Trương Triết Hạn vang lên, cậu híp mắt nhìn bóng dáng ngược sáng trước mắt, vươn tay kéo lấy ngón tay còn mang theo khí lạnh của Cung Tuấn nhét vào trong chăn ấm áp.

"Em đánh thức anh sao?" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không có ý trách cứ hắn, trong lòng vui vẻ, thuận thế bò lên giường, lẻn vào trong chăn ôm Trương Triết Hạn cọ cọ.

Trương Triết Hạn lắc đầu, lúc tiểu thiếu gia chưa tỉnh ngủ là dịu ngoan nhất, một chút khó chịu cũng không có, cứ tùy ý một người to lớn như Cung Tuấn ở trên người mình sờ soạng hít ngửi. Cậu xoay người đối mặt với Cung Tuấn, hai mắt nửa nhắm nửa mở,"Không có em ở bên cạnh, anh vốn cũng không ngủ yên, chỉ cần có chút động tĩnh liền tỉnh."

"Sao không nói sớm một chút?" Cuối cùng Cung Tuấn cũng chịu thành thật, hắn vuốt tóc của Trương Triết Hạn, đau lòng nói, "Vậy mấy ngày nay đều không ngủ ngon sao? Trách em, mấy ngày này chỉ lo bắt người nên không chú ý đến anh."

"Ai da...Em nói nhiều quá..." Trương Triết Hạn mệt mỏi không chịu được, cũng lười để ý đến Cung Tuấn, lại mơ mơ màng màng nói một câu mấy ngày nay vất vả, liền chui vào trong ngực Cung Tuấn nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cung Tuấn nhìn người trong ngực, khuôn mặt đè lên cánh tay bị ép ra một khối thịt mềm, miệng cũng vô thức khẽ mở ra, yết hầu bất giác trượt xuống, trong mắt dần dần toát ra một tia khát vọng.

Tiểu thiếu gia đang ngủ say, nghĩ đến lời Trương Triết Hạn vừa nói, Cung Tuấn rối rắm hồi lâu vẫn nhịn xuống dục vọng mạnh mẽ đánh thức người trong ngực, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi bởi vì đè ép mà chu ra, giống như nhấm nháp một viên kẹo sữa ngọt ngào chậm rãi mút liếm. Không biết đã hôn bao lâu, thẳng đến khi không khí xung quanh càng ngày càng mỏng, nghe được người dưới thân phát ra một tiếng rên rỉ bất mãn bên tai, lúc này Cung Tuấn mới buông tha cho miệng cậu, thế nhưng tầm mắt vẫn dính vào trên mặt cậu đảo qua đảo lại.

"Thôi." Cung Tuấn khẽ thở dài một tiếng, đưa tay ôm chặt tiểu thiếu gia, nhắm mắt loại bỏ tạp niệm trong lòng. Thật lâu sau, hắn lại không từ bỏ ý định thấp giọng nói bên tai Trương Triết Hạn,"Hôm nay để cho anh ngủ một giấc thật ngon, đợi ngày mai em sẽ không bỏ qua cho anh."

                                Hết

(TUẤN HẠN) XUNG HỈWhere stories live. Discover now