Chương 5

471 74 8
                                    

Trước khi được Trương gia mua về, Cung Tuấn chưa từng đọc nửa quyển sách, một chữ cũng không biết, hắn chỉ nghe lỏm được vài ba câu văn thơ lúc ngồi xin ăn bên đường. Đến nỗi, ở đại học đường, tiên sinh nói cái gì chi, hồ, giả, dã, hắn đều nghe không hiểu.

Buổi sáng, chỉ cần ngồi gà gật nghe tiên sinh thao thao bất tuyệt là có thể dễ dàng lừa gạt tránh thoát. Nhưng đến chiều, vừa phải viết chữ lại vừa phải đọc sách, Cung Tuấn thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.

Hắn quay đầu định nói tình huống của mình với thiếu gia, nhưng nhìn thấy tiểu thiếu gia đang viết từng nét chữ tinh tế trên giấy, lời vốn đã đến bên miệng lại đột ngột kẹt ở trong cổ họng, lên không được xuống không xong.

"Sao vậy?" Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn cầm bút ngây người liền ghé đầu lại gần, chỉ thấy trên tờ giấy bày trước mặt Cung Tuấn vẫn trống trơn.

"Không có gì, em ngẩn người thôi, cậu đi viết của cậu đi." Cung Tuấn luống cuống tay chân muốn lấy sách che giấy trắng trước mặt mình, lại quên mất cây bút lông này đã dính đầy mực. Mực theo động tác của Cung Tuấn tí tách từng giọt từng giọt rơi xuống mặt giấy, chậm rãi lan tràn ra, từng đốm mực bị giấy trắng làm nổi bật, đen đến có chút chói mắt.

Tiên sinh đang dạy học bị động tĩnh của hai người hấp dẫn, ông vuốt râu dê, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cung Tuấn rũ mắt xuống, nhìn đốm đen trên giấy, thấp giọng nói thân thể mình không thoải mái, vội vàng xin nghỉ với tiên sinh, cũng không thèm liếc mắt nhìn tiểu thiếu gia một cái liền rời khỏi học đường.

Trương Triết Hạn thấy trạng thái của Cung Tuấn không đúng cũng vội vàng vàng chào hỏi tiên sinh rồi đuổi theo. Tiên sinh vuốt râu dê còn chưa kịp buông tay, tiểu thiếu gia Trương gia đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng.

Trương Triết Hạn tìm được Cung Tuấn ở đầu phố, lúc ấy Cung Tuấn đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đám tiểu khất cái cầm bát đòi tiền người đi đường. Trương Triết Hạn đi tới bên cạnh Cung Tuấn, vươn bàn tay nhỏ túm lấy tay áo Cung Tuấn, lặng lẽ meo meo tiến đến bên tai hắn hỏi, em đang nhìn gì thể?

"Trước kia, em cũng giống như đám người này." Cung Tuấn ngây người lên tiếng,"Từ nhỏ em đã không còn cha mẹ, Lý gia nói, hắn nhặt được em lúc em mới chỉ khoảng một tuổi, em ngồi ở bên đường khóc, trên người ngoại trừ nửa viên ngọc bội thì không còn bất cứ gì khác. "

Trương Triết Hạn lẳng lặng nghe Cung Tuấn nói chuyện, hai mắt mở to.

"Hắn ta thấy em trông khá xinh đẹp, liền nhặt em về nhà, lại dạy em cách giả bộ đáng thương xin chút tiền bạc và thức ăn của người đi đường, sau đó phải cầm về hiếu kính với hắn."

"Thật ra lúc tổ mẫu của cậu vừa mua em về, em thật sự rất vui vẻ. Từ khi bắt đầu biết nhớ đến nay, nguyện vọng mỗi ngày của em chính là có thể thoát khỏi những ngày đói khát như trước kia, bây giờ em không chỉ có thể ăn no mà còn có thể theo tiểu thiếu gia ngày ngày hưởng phúc, đây là điều trước kia em ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. "

"Nhưng tiểu thiếu gia biết không, tuy rằng em biết làm thế nào để giả bộ đáng thương, xem mặt đoán ý làm cho người ta vui mừng, nhưng những chữ Hán này, cho dù là một chữ đơn giản nhất em cũng không hề biết, hôm nay tiên sinh dạy những thứ kia em cũng nghe không hiểu."

Tay Cung Tuấn dần dần nắm chặt thành nắm đấm, lông mi thật dài ở trước mắt chớp chớp khẽ run rẩy.

"Lúc ấy em đã nghĩ, cho dù bị tổ mẫu của cậu mua về Trương gia thì làm sao, cho dù em có thể theo tiểu thiếu gia đi học thì thế nào? Bạn học nơi đó đều giống như tiểu thiếu gia, được nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, mà em, có lẽ ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn phải thuộc về nơi đầu đường xó chợ này, trời sinh tiện mệnh."

Cung Tuấn nói xong, quay đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt Trương Triết Hạn, muốn đọc ra cảm xúc trong mắt tiểu thiếu gia lúc này. Hắn sợ tiểu thiếu gia nghe xong sẽ ghét bỏ hắn, sẽ giống như những đứa trẻ khác cười nhạo hắn. Nhưng lại có chút chờ mong, lỡ...lỡ...lỡ đâu tiểu thiếu gia sẽ nguyện ý tiếp nhận hắn, nguyện ý lôi kéo hắn chơi cùng như lúc đầu.

Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, đôi mắt hắn đụng phải không có chán ghét, không có ghét bỏ cũng không có đồng tình. Trương Triết Hạn chỉ nhăn nhúm mặt mày, trong mắt tràn đầy mê mang, cậu nắm tay áo Cung Tuấn, yếu đuối mở miệng: "Sao em còn nhỏ tuổi mà tâm tư nặng nề vậy, nói một đống lớn, ta còn chưa nghe hiểu."

Lời còn chưa nói dứt, Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn hiểu lầm mình vừa rồi không cẩn thận nghe hắn nói chuyện, lại lập tức mở miệng giải thích: "Nhưng hình như ta đã hiểu được đại khái! Có phải em muốn nói rằng mình không biết chữ, không hiểu những gì tiên sinh dạy đúng không."

"Không sao, ta dạy cho em nha! Tuy rằng ta cũng không biết nhiều lắm, cha ta còn mắng ta, nhưng em đừng có coi thường ta, ta rất có trách nhiệm!"

Sắp được 1/3 truyện rồi mà hai cháu còn chưa lớn nữa, đợi lâu quá đi mất 😆😆😆

(TUẤN HẠN) XUNG HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ