Chương 7

478 72 19
                                    

Cung Tuấn đã ngây người ở Trương phủ được bốn năm.

Hiện giờ trong thành ai cũng biết, phía sau công tử Trương gia có một cái đuôi lớn bám theo, phàm là ở trên đường nhìn thấy Trương tiểu công tử, không tới hai bước liền nhất định có thể nhìn thấy vị Cung tiểu thiếu gia bên cạnh.

Cuối tháng mười hai được nghỉ lễ, cũng là thời điểm Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vui vẻ nhất. Lúc này còn cách tết hơn mười ngày, hơn mười người từ trên xuống dưới Trương phủ đều vội vàng chuẩn bị nghênh đón năm mới. Lão thái thái sai người đi ra ngoài mua tiền giấy nến thơm, đốt giấy tế bái cho các lão tổ tông trong từ đường. Trương phu nhân dẫn các nha đầu chế biến thịt cá muối, lại trang trí nhà cửa đỏ rực. Mà Trương lão gia thì vội vàng kết thúc một năm làm ăn, bận đến mức ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

Những lúc này, Trương Triết Hạn lại lôi kéo Cung Tuấn ra phố dạo chơi cả ngày, buổi sáng đi đến bên cạnh quầy hàng ăn một cái bánh nếp đường đỏ, buổi chiều liền vào trong chợ, phố xá sầm uất nên cũng có rất nhiều đồ chơi, hai người bọn họ vui vẻ ngắm nhìn không kịp chớp mắt. Đến buổi tối, Trương Triết Hạn tung tăng nhảy nhót ầm ĩ hồi phủ, Cung Tuấn đi theo phía sau ôm một đống đồ ăn, đèn thỏ câu đố chữ, còn vừa đi vừa gọi tiểu tổ tông cậu chậm một chút, đừng để bị ngã nữa.

Đêm đông rét buốt, gió lạnh theo khe cửa thổi vào.

Cung Tuấn đang mơ mơ màng màng nằm trên giường, đột nhiên lại cảm giác có một thứ nóng bỏng nhích tới gần, vừa mở mắt liền phát hiện tiểu thiếu gia đang ôm gối đầu bò lên giường mình.

"Sao hôm nay lại đến ngủ chung với em." Cung Tuấn vừa tỉnh ngủ, giọng nói còn có chút chậm chạp, khàn khàn. Từ hai năm trước, Cung Tuấn trổ mã, lão thái thái liền bảo hắn dọn ra khỏi phòng tiểu thiếu gia, an bài cho hắn ở phòng bên cạnh.

"Tối nay lạnh quá, huống hồ em là tiểu nương tử của ta, sao ta không thể tới ngủ cùng em." Trương Triết Hạn xoa xoa cánh tay rồi run rẩy nằm nghiêng xuống, sau đó nhét tay vào trong quần áo của Cung Tuấn, "Em dịch sang đây chút đi, lạnh chết mất."

Cung Tuấn bị tay tiểu thiếu gia làm lạnh đến run rẩy, thở dài, đưa tay lấy đôi bàn tay nhỏ bé dán lên bụng mình ra nắm ở trong lòng bàn tay.

Cung Tuấn xoay người đối mặt với tiểu thiếu gia, lúc xoay người động tác có chút mạnh, khuỷu tay không cẩn thận chọc vào thịt mềm bên eo tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia nhịn không được cười ra tiếng: "Đừng nhúc nhích, ngứa quá! "

Tâm tính thiếu niên bướng bỉnh của Cung Tuấn cũng tăng lên, đánh bạo mượn đêm tối vừa chọc vừa gãi vào eo tiểu thiếu gia. Trương Triết Hạn cười to lăn qua lăn lại trên giường, ý đồ muốn né tránh tay Cung Tuấn, một bên cầu xin tha thứ một bên nhỏ giọng nói tiểu nương tử, sao bây giờ em lại hư như vậy nha.

"Tiểu thiếu gia biết ngứa thì chứng tỏ người ta cũng biết đau." Cung Tuấn nhếch khoé miệng, rốt cuộc cũng nguyện ý buông tha cho tiểu thiếu gia. Sau đó nắm tay tiểu thiếu gia, truyền nhiệt độ trên người mình cho đối phương.

Trương Triết Hạn rút một bàn tay, chọc chọc mặt Cung Tuấn, ánh mắt trong đêm tối sáng lấp lánh, "Ta thấy ta đối xử với em quá tốt, hiện giờ lá gan lớn còn dám bò lên đầu ta ngồi. "

"Cũng không phải như vậy, em cũng đã từng nói tiểu thiếu gia có tâm địa Bồ tát, mạnh miệng mềm lòng." Cung Tuấn vẫn cười khanh khách như trước, hơi thở phun ra đánh vào mặt Trương Triết Hạn, ấm áp.

Trương Triết Hạn xuyên thấu qua đêm tối, nhìn hai mắt Cung Tuấn chớp động trước mắt mình, đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng. Cậu vội vàng rút tay kia ra khỏi lòng bàn tay Cung Tuấn, quay lưng lại: "Ta... Ta ngủ trước đây, không thèm để ý tới cái đồ xấu xa miệng lưỡi trơn tru nhà em nữa. "

(TUẤN HẠN) XUNG HỈWhere stories live. Discover now