Chương 9

463 73 1
                                    

Thời thế thay đổi, văn hoá ngoại lai nổi lên, đại học đường dần không chống chịu nổi nữa. Năm Trương Triết Hạn 15 tuổi, Trương lão gia đưa cậu và Cung Tuấn đến trường trung học cao cấp mới mở trong trấn. Trường trung học cao cấp này học rất nặng, mỗi ngày trong đây đều trôi qua đặc biệt nhanh, gập đầu ngón tay tính toán cũng đã trải qua ba mùa xuân thu.

Hôm nay là ngày tiểu thiếu gia Trương gia trưởng thành, cả Trương phủ đều vô cùng vui mừng, ngay cả Trương lão gia bình thường bận rộn không thấy bóng dáng cũng dành ra chút thời gian rảnh, mới sáng sớm đã ngồi trong sảnh cầm bút lông viết viết vẽ vẽ. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vừa mới đi ra khỏi phòng, quản gia liền tới gọi hai người bọn họ nhanh chóng đi gặp lão gia, nói lão gia có chuyện rất trọng yếu muốn nói với tiểu thiếu gia.

Thấy Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi vào trong sảnh, Trương lão gia buông bút đứng lên, trịnh trọng đem chữ mình vừa viết xong giao cho Trương Triết Hạn.

Vọng Thư, lấy từ Ly Tao của Khuất Nguyên, có ý chỉ ánh trăng, đây là chữ Trương lão gia tự tay viết tặng cho nhi tử ngày thành niên.

"Đừng quá hâm mộ, sang năm em cũng sẽ có." Trương Triết Hạn giơ chữ trong tay mình lên, vẻ mặt đắc ý, tiếp theo lại trêu chọc nói, "Nhanh! Gọi một tiếng Vọng Thư ca ca cho ta nghe đi. "

Trương lão gia thấy thế liền đưa tay gõ vào đầu Trương Triết Hạn, mắng nói lấy chữ Vọng Thư là hy vọng cậu giống như ánh trăng sáng ngời thanh khiết, chứ không phải bộ dạng cà lơ phất phơ như bây giờ.

Trương Triết Hạn thè lưỡi, chào hỏi Trương lão gia xong liền lôi kéo Cung Tuấn chạy ra khỏi phủ.

"Tiểu thiếu gia, ngày thành niên không đợi ở trong phủ, chạy ra đường làm gì?" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn kéo mình liên tục đi về phía trước, có chút khó hiểu.

"Em đúng là không biết gì, chờ đến ngày mai, cha mẹ ta nhất định sẽ suốt ngày lẩm bẩm cái gì mà thành niên rồi thì nên dụng công đọc sách, như vậy tương lai mới có tham vọng lớn." Trương Triết Hạn bĩu môi, ánh mắt rơi xuống quầy hàng nhỏ phía sau Cung Tuấn, "Cho nên, ta muốn nhân cơ hội hôm nay chơi cho tận hứng! "

Sau đó, Trương Triết Hạn lại tạm dừng một chút, quay đầu nhíu mày: "Đã nói với em bao nhiêu lần, đừng gọi ta là tiểu thiếu gia, ta lớn rồi."

"Được được được, tiểu thiếu gia bây giờ là đại trượng phu." Cung Tuấn bật cười, theo bản năng đưa tay sờ sờ tóc Trương Triết Hạn,"Nên gọi cậu là Vọng Thư mới đúng. "

Một hiệu sách mới được mở ở góc phố sầm uất, chủ cửa hàng là một người Anh, hắn cứ luyên thuyên mãi những từ khó hiểu, nhưng cửa hàng này luôn có một số đầu sách mới lạ chưa bao giờ nhìn thấy, vì vậy việc kinh doanh cũng không tệ.

Thời gian vẫn còn sớm, lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi vào, cửa hàng còn chưa có nhiều người, chủ tiệm dùng tiếng Trung sứt sẹo nói với bọn họ một câu tùy tiện nhìn xem, sau đó trở lại chỗ ngồi tiếp tục uống cà phê của hắn.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn vào hiệu sách cầm lấy quyển "Vùng đất hoang" của Eliot nhìn rất say sưa, liền một mình đi tới khu truyện tranh xem gần đây có truyện tranh mới ra hay không.

Tiện tay lật mấy quyển cũng không thấy hứng thú, Cung Tuấn cảm thấy có chút nhàm chán, đang định xoay người trở về tìm Trương Triết Hạn, khoé mắt lại liếc thấy một quyển sách to bằng cái túi đặt trong góc.

Cung Tuấn cầm quyển sách kia lên, thấy trên bìa sách trống trơn, liền mở ra nhìn một chút. Chỉ mới liếc mắt một cái, Cung Tuấn liền bang một tiếng mạnh mẽ khép sách lại, mặt xấu hổ đến đỏ bừng.

Này... Bức tranh này không phải là những thứ bình thường đồng học hay nói sao...Cái đó...quả thật quá khó coi!

"Em bị sao vậy?" Trương Triết Hạn nghe được động tĩnh, đi tới thấy Cung Tuấn cầm một quyển sách ngây người, có chút lo lắng.

"Không... Không..." Cung Tuấn phục hồi tinh thần, vội vàng giấu sách ra sau lưng, lắc đầu, lắp bắp nói không nên lời.

Trương Triết Hạn cảm thấy kì lạ, vươn tay muốn cướp quyển sách phía sau hắn. Cung Tuấn vội vàng hoảng hốt xoay người lui về phía sau, kết quả lại cầm không chắc làm quyển sách rơi xuống đất, trang sách chậm rãi mở ra, chỉ thấy trên đó rõ ràng vẽ một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau làm một ít chuyện giường chiếu.

Trương Triết Hạn trừng lớn mắt, cả người xấu hổ không chịu nổi, vội vàng nhặt sách lên khép lại, sau đó nhét vào góc tủ, lại lôi kéo Cung Tuấn vội vội vàng vàng chạy ra khỏi hiệu sách.

"Vọng Thư... Vọng Thư..." Cung Tuấn ở phía sau có chút chột dạ mở miệng gọi cậu, thấy Trương Triết Hạn không để ý tới mình, liền đưa tay kéo góc áo cậu, "Em chỉ vô tình nhìn thấy..."

Trương Triết Hạn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, đỏ mặt: "Em...Em đừng có nói với người khác là hai chúng ta nhìn thấy thứ này, mất mặt muốn chết."

(TUẤN HẠN) XUNG HỈTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon