Chương 2

585 89 17
                                    

 "Ta bảo này, em có thể đừng đi theo ta nữa được không!" Tiểu thiếu gia nổi giận đùng đùng xoay người, Cung Tuấn đứng ở phía sau cậu, trên mặt không có biểu tình gì.

Vài ngày như vậy đã trôi qua. Sau khi qua loa tổ chức xong hôn lễ, Trương Triết Hạn đi tới đâu, Cung Tuấn liền đi theo đến đó. Hơn nữa chỉ một mực bám theo phía sau, cái gì cũng không nói, dù đuổi cũng không đi, mắng cũng mắng không được. Hôm nay, rốt cuộc tiểu thiếu gia bị cái người im như hũ nút này làm phiền đến không chịu nổi, vừa vuốt ngực thuận khí vừa mắng muốn đuổi hắn đi, lúc này hắn mới chậm chạp mở miệng nói, là Trương gia thái thái bảo hắn phải đi theo tiểu thiếu gia một tấc cũng không rời, sợ tiểu thiếu gia lại phát bệnh.

"Em thật đúng là tự coi mình như nô tài." Trương Triết Hạn hừ nhẹ một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá Cung Tuấn vẫn ăn mặc đơn giản như trước, "Đã tới gần một tuần rồi, sao còn ăn mặc không sáng sủa như mấy hạ nhân kia thế? Hiện tại, tốt xấu gì em cũng coi như là người nhà ta, đi ra ngoài cũng đừng làm mất mặt ta. "

Cung Tuấn sửng sốt, rốt cuộc vẻ mặt cũng có chút thay đổi, hắn mím môi: "Cậu nói, em cũng có thể xem như người nhà cậu? "

"Nói nhảm, tuy nói hôn lễ này có chút qua loa, nhưng từ xưa đến nay không có tập tục kết hôn của hai nam tử, thứ hai là thân phận của em thấp kém, làm quá long trọng cũng đúng là không hợp quy củ." Tiểu thiếu gia nói đến đây, khuôn mặt vốn có chút tái nhợt lại bắt đầu hơi nổi lên chút hồng nhuận, "Chẳng qua, dù sao hai chúng ta xem như đã thành thân, sau này em phải chú ý một chút, ra ngoài đừng làm mất mặt ta. "

"Được, vậy thân thể cậu yếu ớt, sau này ra ngoài để em bảo vệ cậu." Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói xong, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra chút ý cười. Mấy ngày nay, ngay cả nói hắn cũng không dám nói quá hai câu, sợ tiểu thiếu gia này chán ghét mình, không vui một cái liền bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày xưa bị coi là hàng hóa bán đi, hàng ngày còn phải khổ sở ra đường ăn xin, hiện tại cho dù là ở lại trong phủ bưng trà rót nước cũng  hạnh phúc hơn nhiều so với khi trước.

Có lẽ là nụ cười và vẻ mặt tuấn tú của Cung Tuấn quá mức nghiêm túc, ngữ khí của Trương Triết Hạn liền có chút mềm nhũn: "Ai cần em bảo vệ ta... Chỉ là gần đây thân thể ta hơi kém một chút, em không nghe mẫu thân ta nói sao, ta ở ngõ nhỏ phía đông, một mình đánh nằm sấp một đám tiểu quỷ. "

Cung Tuấn nhìn vẻ mặt vui vẻ của tiểu thiếu gia, trong đầu lại nhớ tới Trương gia thái thái nói, lúc trước, tiểu thiếu gia đi hai bước đều cần phải có người đỡ, vì vậy chỉ cười cười, không có vạch trần tiểu thiếu gia.

Vào lúc hoàng hôn, mặt trời ngả về phía tây.

Cung Tuấn cùng với Trương gia tiểu thiếu gia đi dạo trên phố, phía sau còn có một đống hạ nhân đi theo. Vốn Trương gia lão thái thái cũng không muốn cho Trương Triết Hạn ra ngoài, dù sao cháu trai bảo bối của bà mới tỉnh chưa được mấy ngày, nếu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trái tim của bà chắc chắn sẽ không chịu nổi. Thế nhưng Trương Triết Hạn cứ khóc lóc lăn lộn mãi, đòi nhất định phải cho tiểu nương tử mới cưới của mình ra ngoài mua chút xiêm y, nếu không hắn sẽ làm mất mặt mình. Lão thái thái nói không lại tên lưu manh này, đành phải hạ giọng, lại sai thêm vài tên hạ nhân đi theo.

Cung Tuấn có chút hoảng hốt, vừa rồi tiểu thiếu gia náo loạn muốn ra cửa, mọi người trong sảnh đều nghe thấy tiểu thiếu gia nhà mình gọi hắn là tiểu nương tử. Vì thế đợi ra khỏi phủ, Cung Tuấn liền len lén kéo ống tay áo Trương Triết Hạn, hỏi cậu sao có thể gọi một nam tử như mình là tiểu nương tử.

"Em gả vào xung hỉ cho ta, không gọi em là tiểu nương tử chẳng lẽ muốn ta gọi em là tiểu tướng công? Vậy chẳng phải ta sẽ trở thành tiểu nương tử của em sao?" Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt đương nhiên trả lời Cung Tuấn, lại tiện tay cầm lấy một cái khăn lụa ném cho hạ nhân, "Cái này đẹp, về sau Cung tiểu nương tử nhớ mang theo bên người nha, vi phu cho em. "

Thôi, một cách xưng hô mà thôi, ít nhất cậu ấy không đuổi mình đi, huống chi người này còn tặng mình nhiều đồ như vậy. Cung Tuấn có chút bất đắc dĩ, nghe nói tiểu thiếu gia Trương gia vừa mới sinh nhật bảy tuổi cách đây không lâu, tính tình vẫn còn là một đứa trẻ nhưng lại thích ra vẻ người lớn. Cung Tuấn nhìn người rõ ràng rất yếu đuối nhưng lại diễu võ dương oai khoe khoang với mình, thầm nghĩ tiểu thiếu gia này nào giống như lớn hơn mình một tuổi, ngược lại thoạt nhìn mình còn lớn hơn cậu ba tuổi.

"Em thật đúng là một cái hũ nút." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không để ý tới mình, thở phì phì nhét khăn lụa vào trong tay Cung Tuấn, không đợi Cung Tuấn kịp phản ứng liền tự mình đi về phía trước, trong miệng còn lẩm bẩm nói cái gì không bao giờ để ý tới em nữa.

Cung Tuấn phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi theo, vừa áy náy xin lỗi vừa cẩn thận cất khăn lụa vào trong hà bao của mình. Chỉ là hắn không ngờ tới, thì ra tiểu thiếu gia lại dễ dỗ dành như vậy, chỉ vẻn vẹn hứa hẹn chút nữa sẽ đi uống nước đường cùng cậu, tiểu thiếu gia liền lập tức bĩu môi, không được tự nhiên nói:

"Lần này tạm tha cho em trước, nếu lần sau em còn cố ý không để ý tới ta, ta sẽ thật sự không thèm nói chuyện với em nữa."

(TUẤN HẠN) XUNG HỈWhere stories live. Discover now