Chương 11

460 69 13
                                    

Tết Đoan Ngọ đang đến gần.

Tuy rằng những tên tai to mặt lớn nắm quyền đã sớm đặt ra luật lệ không cho dân chúng sử dụng lịch cũ, không tổ chức Đoan Ngọ, chỉ là dân phong cố chấp, càng bị chèn ép, lại càng phải chúc mừng. Rõ ràng lúc này còn cách Đoan Ngọ một đoạn thời gian, nhưng những thủ tục tết cũ kia đều đã được diễn ra, nào là giấy trát thuyền rồng, nghênh thiên phù, khiêng chư thần ra miếu đi tuần, trên đường vô cùng rực rỡ.

Trương Triết Hạn cứ rảnh rỗi liền chạy ra ngoài, mỗi lần đều mua một đống đồ ăn đồ chơi mang về, chẳng qua lần này người bị cậu lôi kéo cùng đi chơi không phải Cung Tuấn.

Không biết tiểu thiếu gia làm sao quen biết được một tiểu tử tên Tường Tử, người khá cao lớn. Mỗi ngày sau khi tan học, Cung Tuấn đều có thể nhìn thấy tên này tới tìm tiểu thiếu gia đi ra ngoài vui chơi. Thấy tiểu thiếu gia hưng phấn ôm bả vai người nọ, cầm cặp sách lao ra khỏi phòng học, trong lòng Cung Tuấn chua xót không chịu nổi.

Nha đầu trong phủ thấy mấy ngày nay Cung Tuấn đều trở về một mình, có chút kỳ lạ, liền tò mò hỏi hắn sao không cùng tiểu thiếu gia ra đường xem thuyền rồng giấy. Cung Tuấn vốn khá ít nói, chỉ khi ở cùng Trương Triết Hạn mới hoạt bát hơn một chút, lúc này nghe thấy nha đầu hỏi, ngay cả một nụ cười giả tạo cũng không buồn cho người ta.

Nha đầu thấy bầu không khí xung quanh Cung Tuấn không đúng lắm, sợ lại nói sai cái gì, vội vàng xin lỗi chạy ra ngoài. Cung Tuấn ngồi ở đó, ngẩn người nhìn bàn làm việc trong chốc lát, tiếp theo lại nhíu mày không biết là đang lẩm bẩm với ai:

"Có cái gì đẹp chứ, vừa ồn ào vừa tục tĩu, đã xem chán từ lâu rồi..."

-

Trương Triết Hạn cầm một chuỗi kẹo hồ lô từ bên kia viện đi về nhà, Cung Tuấn vừa mới tắm rửa xong. Mái tóc còn chưa kịp khô, nước dọc theo hàm dưới trượt xuống, lẻn vào trong cổ tròn phía dưới xương quai xanh của hắn.

Trương Triết Hạn nhìn đến có chút ngây ngẩn, nhưng vừa nghĩ tới mình còn đang tức giận, liền xoay đầu, liếm kẹo hồ lô tiếp tục ngâm nga, làm bộ không nhìn Cung Tuấn rồi trực tiếp rời đi.

"Vọng Thư."

Âm thanh của Cung Tuấn có chút trầm thấp, nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào lỗ tai Trương Triết Hạn một cách rõ ràng. Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn lại mở miệng gọi mình, dừng bước, nhưng ngay sau đó lại bỏ qua Cung Tuấn đi về phía phòng mình.

"Trương Triết Hạn!"

Cung Tuấn bước nhanh đuổi theo Trương Triết Hạn, đi đến bên cạnh cậu, ôm cánh tay cậu xoay người lại.

"Sao cậu lại đối xử với em như thế..."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, phát hiện hắn rũ mắt xuống, hốc mắt cũng đỏ đến dọa người, bộ dạng cực kỳ đáng thương.

"Ta làm sao, cậu nói cho rõ ràng."

"Cậu không để ý tới em...Cậu còn..."

"Rõ ràng là do cậu bắt đầu trước không phải sao?"

Không phải giận dỗi, Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy Cung Tuấn có chút khó hiểu. Rõ ràng là Cung Tuấn bắt đầu trốn tránh mình trước, hiện tại lại bày ra một bộ dạng bị người ta vứt bỏ, làm như mình có lỗi với hắn vậy.

"Em..."

"Sao lúc trước cậu lại trốn tránh ta?"

Bàn tay trên cánh tay hình như siết chặt thêm một chút, tiếp theo lại giảm lực trượt xuống. Cung Tuấn rụt đầu ngón tay thành nắm đấm, nhắm mắt lại, ngay sau đó xoay người đi.

"Quên đi, cậu...nghỉ ngơi sớm một chút."

(TUẤN HẠN) XUNG HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ