Chương 1

1.3K 99 22
                                    

Ngay từ nhỏ, thân thể Tiểu thiếu gia Trương gia Trương Triết Hạn đã không tốt, gió không thể thổi mưa không thể phơi, còn rất thích ho khan, khụ khụ liên tục giống như sắp ngất xỉu. Là tôn tử duy nhất trong nhà, lão gia và phu nhân đã đi khắp nơi tìm y vấn dược, nhưng dù thế nào cũng không có chuyển biến tốt đẹp.

Năm bảy tuổi cậu bị sốt cao, ngủ một giấc đến hơn nửa ngày không tỉnh. Vất vả lắm ý thức mới thanh tỉnh được trong chốc lát, lại bị mẫu thân hai mắt ngấn lệ cứng rắn rót vài ngụm nước gạo liền trợn mắt ngất đi, tổ mẫu của tiểu thiếu gia ở một bên gấp đến mức dậm chân.

Tuy rằng tiểu thiếu gia thường xuyên bệnh tật, nhưng đối xử với hạ nhân không tồi, hạ nhân nhìn thấy cậu như vậy cũng rất sốt ruột, vì thế liền đề nghị lão thái thái đi tìm pháp sư tới xem, sợ rằng thiếu gia bị trúng tà. Lão thái thái yêu cháu đến sốt ruột, lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp sai hạ nhân đi mời đại sư nổi danh nhất trong thành. Chỉ thấy đại sư hết vòng trái lại vòng phải, lại nhìn nhìn, sau đó đưa tay vuốt râu chậm rãi nói, tiểu thiếu gia sinh ra đúng lúc âm khí nặng, không may mắn, cần phải tìm cho nó một nam đồng làm phu quân để xung hỉ.

Vừa nghe, lão thái thái cùng Trương phu nhân đều lắc đầu, nam nhân làm sao có thể kết hôn với nam nhân, quá không hợp quy củ. Đại sư nghe xong lời này, ánh mắt trừng lớn giận dữ nói, đám phụ nhân các ngươi thì biết cái gì, căn nguyên bệnh tật dai dẳng này của tiểu thiếu gia chính là do âm khí dư thừa, nếu không tìm một người dương khí nhiều thì làm sao xung hỉ? Lão thái thái nghe xong, suy nghĩ trong chốc lát liền vỗ tay " đốp" một cái, mặc kệ đi, chỉ cần có thể cứu tôn nhi của mình trước, có phương pháp gì mà không thể thử một lần?

Lại qua hơn nửa ngày, người được Trương gia phái đi tìm nam đồng thích hợp đều lục tục hồi phủ, thế nhưng ngay một tin tức tốt cũng chưa mang về. Nghĩ cũng đúng, ở cái thời đại này, trong nhà chỉ cần sinh ra nam hài, làm gì có ai nỡ đưa đi làm tiểu phu quân cho nhà người khác chứ. Trương lão thái thái không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo quản gia đến nơi bán hài tử ở đầu đường tìm một đứa tuấn tú chút mang về. Trong lòng lão thái thái cùng Trương phu nhân đều rõ ràng, chờ đứa nhỏ trong nhà khỏi bệnh có thể cưới vợ, hai người họ sẽ cho nam đồng dưỡng phu kia chút tiền rồi đuổi đi là xong.

Đợi tiểu thiếu gia mở mắt nôn hết sạch đồ ăn trong dạ dày ra, sau đó lại ngay lập tức lại hôn mê bất tỉnh hồi lâu, quản gia mới mang theo một nam đồng trở về phủ. Đứa nhóc này có bộ dạng mảnh khảnh, hai mắt rất lớn vô tội rủ xuống khiến Trương lão thái thái vừa nhìn liền vô cùng yêu thích, sau khi hỏi tên liền vội vàng cho người dẫn đến phòng Trương tiểu thiếu gia.

Nói đến cũng trùng hợp, vị nam đồng tên Cung Tuấn này mới ở bên giường hầu hạ không đến một nén nhang, Trương gia tiểu thiếu gia liền mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lão thái thái vừa nghe tin lập tức cuống quít cùng Trương phu nhân chạy tới phòng tiểu thiếu gia, vừa lau nước mắt vừa sai người mang lễ vật đi cảm tạ vị đại sư kia.

Vừa tỉnh lại, Trương Triết Hạn liền nhìn thấy Cung Tuấn ăn mặc có chút rách nát đứng ở trước giường lau mu bàn tay cho mình, cậu vốn tưởng rằng là hạ nhân nào đó không quen biết, nhưng nhìn mẫu thân cùng tổ mẫu của mình đối xử với người nọ rất nhiệt tình, vì thế liền nhanh chóng phát giác thân phận của người này có thể không đơn giản.

Lão thái thái lôi kéo tay tiểu thiếu gia kể lại căn nguyên hậu quả mọi chuyện lần này, tiểu thiếu gia vừa nghe liền đỏ mặt đỏ tai, vội vàng lôi kéo tay tổ mẫu, nói sau này mình còn muốn tìm một tân nương xinh đẹp cơ, làm sao có thể cưới một nam nhân được, nói xong liền náo loạn bảo tổ mẫu đưa người đi.

Lão thái thái đã tận mắt nhìn thấy, Cung Tuấn vừa đến, cháu mình liền lập tức nhảy dựng lên, nào chịu nghe theo Trương Triết Hạn cố tình gây sự, cứ thế trực tiếp ra khỏi phòng khóa cửa lại, để Cung Tuấn hầu hạ tiểu thiếu gia nhằm bồi dưỡng tình cảm.

Tiểu thiếu gia thấy thái độ cường ngạnh của tổ mẫu liền biết cứ tiếp tục náo loạn cũng không có kết quả gì, vì thế dứt khoát nhắm mắt túm chăn trùm đầu lại, làm bộ như không nhìn thấy nhân vật đang ở trong phòng. Đứa nhỏ Cung Tuấn này cũng là một người không biết tốt xấu, thấy cậu như vậy liền trực tiếp giơ tay xốc chăn lên để lộ đầu tiểu thiếu gia ra. Tiểu thiếu gia giận dữ trừng mắt nhìn Cung Tuấn, mắng sao em lại không biết thân biết phận như thế. Cung Tuấn nghe xong, trên mặt cũng không có biểu tình gì, thẳng thắn nói một câu che chăn kín mặt sẽ không tốt.

Trương Triết Hạn thấy vẻ mặt chất phác của người này thoạt nhìn rất dễ lừa gạt, trong lòng bắt đầu lặng lẽ tính toán. Cậu ngồi dậy dùng vẻ mặt chân thành nhìn Cung Tuấn: "Em xem, em cũng là bị cưỡng ép bán đến nhà ta, khẳng định cũng không muốn kết hôn cùng một nam tử đi. Nếu không thì như vậy, em đến nói chuyện với tổ mẫu ta đi, bảo người thả em về, sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ bảo hạ nhân đưa cho em một khoản tiền thưởng thật lớn. ”

Tiểu thiếu gia vốn đang âm thầm đắc ý đầu nhỏ thông minh của mình, nào biết Cung Tuấn vừa nghe xong, liền tiến lên trước nhìn chằm chằm vào mắt cậu, hỏi cậu không hài lòng chỗ nào của hắn. Trương Triết Hạn sửng sốt, không biết Cung Tuấn có ý gì, liền mở miệng ý đồ khuyên nhủ, em không muốn trở về chăm chỉ học hành, thi lấy công danh làm đại quan, tương lai cưới tức phụ sao? Chẳng lẽ em muốn cùng một đại nam nhân thô kệch cao lớn như ta sống cả đời?

Cung Tuấn cau mày nói cho Trương Triết Hạn biết, sau khi trở về, hắn sẽ lại bị bán cho người ta làm hạ nhân, làm nô lệ. Hơn nữa xưa có ngoại sủng phân đào*, nay có tướng công đường tử*, ngay tại một cửa hàng cách đây không xa cũng ngồi đầy Thỏ nhi gia*, tiểu công tử còn nhỏ tuổi mà sao có thể cổ hủ như vậy, miệng đầy thuyết giáo.

Trương Triết Hạn bị nói cho choáng váng đầu óc, run rẩy cầm ngón tay Cung Tuấn nửa ngày cũng không biết phải phản bác như thế nào. Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhỏ, ấm ức trong lòng liền nằm xuống nói tùy em, những lời này đều là do em nói, nếu sau này em đổi ý, cũng đừng quay lại trách ta.

Cung Tuấn thấy cậu không nói gì nữa, liền đi đến bên cạnh bàn rót một ly nước uống, vụng trộm lau mồ hôi chảy ra hai bên thái dương, như trút được gánh nặng mà thở hắt ra. Tiểu thiếu gia Trương gia nhìn qua rất ngang ngược vô lí càn quấy, thế nhưng thật ra lại là một người miệng cứng lòng mềm. Mặc dù không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn so với bị ép ăn xin ở đầu đường kia.

Hắn lại lần nữa ngồi ở bên giường tiểu thiếu gia, nhẹ nhàng dém chăn che trên người tiểu thiếu gia, nhẹ giọng nói: "Cậu không chấp nhận em cũng không sao, cứ coi em như là bạn chơi cùng hoặc là hạ nhân đi, em đều chấp nhận, nhưng đừng đuổi em đi là được.”

Ánh mắt tiểu thiếu gia nhẹ nhàng híp lại, thoạt nhìn lại có chút mệt mỏi, cũng không biết có nghe được lời của hắn hay không.

Nhưng tóm lại, vẫn gật gật đầu.

*: Ám chỉ quan hệ nam nam, tiểu quan kĩ viện,...

(TUẤN HẠN) XUNG HỈWhere stories live. Discover now