CHAP 52

160 17 1
                                    

Từ khi cất cánh đến khi máy bay hạ cánh, tình hình của Hứa Dương vẫn không khá hơn là mấy. Trong suốt hành trình toàn mê man, lúc nào cũng thấy mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt. Trương Hân biết mình cho Hứa Dương uống thuốc say máy bay cũng không giúp ích được gì, chỉ có thể tiếp tục xoa huyệt thái dương cho Hứa Dương.

Hứa Dương từ từ mở mắt ra, cặp mắt chứa lưu quang đen nhánh, tựa hồ cũng ảm đạm đi một chút, mặt tái nhợt đầy mệt mỏi.

"Học tỷ, chị sao rồi?" Trương Hân hơi khẽ cau mày, có chút lo lắng nhìn Hứa Dương, cô chưa từng say máy bay, nhưng thấy Hứa Dương thế này, cũng đoán được là rất khó chịu.

"Không sao đâu, chị quen rồi." Hứa Dương nghiêng đầu nhìn Trương Hân, mặt tái nhợt treo nụ cười miễn cưỡng, trước đây ít năm cơ hồ cứ cách mỗi hai ngày nàng phải đi máy bay một lần, có nhiều khi vừa đáp máy bay chưa kịp hết choáng váng lại phải bay tới những chỗ khác.

Cảm giác buồn nôn choáng váng và vô lực này, sớm đã thành thói quen.

Hứa Dương trả lời như vậy càng khiến mày Trương Hân nhăn hơn, không cần nghĩ cũng biết Trương Hân hẳn thường xuyên đi công tác, nếu như mỗi lần đều như vậy, chắc hẳn nàng đã chịu bao nhiêu khổ rồi.

"A Hân , trước giờ chị chỉ đi với đồng nghiệp trong công ty, đôi khi còn có đối tác, cho dù có khó chịu cũng phải nhịn, giữ vững khí độ. Lần này do đi với em, nên chị mới chẳng thích cố gắng." Hứa Dương ngẩng đầu nhìn Trương Hân, nở nụ cười yếu ớt.

" Ở trước mặt em học tỷ không cần cậy mạnh, bởi vì em vĩnh viễn sẽ không tổn thương học tỷ." Trương Hân nói kiên định như vậy.

"Ừm, chỉ cần đến lúc đó A Hân đừng ghét con người thật của chị, đừng chê chị ngây thơ quá mức cố tình gây sự là tốt rồi." Hứa Dương cúi đầu xuống gối lên đầu vai Tịch Sư Tử, môi phả ra nhiệt khí, nhẹ nhàng nhàn nhạt phun trên cổ Trương Hân.

Không biết từ khi nào nàng đã ỷ vào cô bé nhỏ hơn nàng bốn tuổi này. Nhiều năm trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, nàng khó tránh khỏi tính toán tường tận, đối với ai cũng không hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí hoài nghi bất kì ai xuất hiện.

Thế nhưng vì sao cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi Trương Hân, ngay cả bản thân Hứa Dương cũng hơi kinh ngạc. Cho dù mấy năm trước nàng đã từng gặp Trương Hân, cho dù nàng từng len lén giấu lại bức vẽ của Trương Hân, thế nhưng nàng không nghĩ như thế đủ để khiến nàng tín nhiệm và ỷ lại Trương Hân tới mức này, loại này tín nhiệm và ỷ lại này khiến nàng vừa lo sợ, lại vừa hạnh phúc.

Sợ... Bởi vì trước đây người duy nhất nàng tín nhiệm, nàng ỷ lại đã triệt triệt để để phản bội và tổn thương nàng, thiếu chút nữa đã khiến nàng vạn kiếp bất phục. Nàng không muốn cũng không thể vượt qua thêm một lần nữa, một lần duy nhất nữa thôi cũng đủ hủy diệt nàng hoàn toàn.

Hạnh phúc...bởi vì nàng trầm mê với loại cảm giác này, nàng tìm được sự ôn nhu và dịu dàng của Trương Hân, nàng như một đứa trẻ muốn chiếm hữu Trương Hân làm của riêng.

Tay nàng nắm tay Trương Hân càng chặt, phảng phất như muốn hòa vào da thịt của nàng. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, tựa hồ đang dụ dỗ nàng, kêu nàng hãy triệt để chiếm hữu cô bé ôn nhu đáng yêu trước mặt này đi.

[snh48][Hân Dương] Bạn Gái Tai Tiếng - coverWhere stories live. Discover now