CHAP 28

142 16 0
                                    

Trước khi về nhà Trương Hân lái xe tới nhà Minh Thanh Khuê một chuyến trước, dưới tình thế cấp bách hôm qua cậu đã lấy mất xe của Minh Thanh Khuê. Vốn dĩ tối hôm qua lúc ở nhà Hứa Dương, Minh Thanh Khuê gọi rất nhiều lần nhưng cậu đều không bắt máy, khi cậu tính gọi điện thoại giải thích, thì Minh Thanh Khuê lại không nghe máy, cậu chỉ có thể nhắn một tin nhắn giải thích với Minh Thanh Khuê.

Khi đến trước dưới nhà Minh Thanh Khuê, Trương Hân rốt cục gọi được điện thoại cho cô nàng, bảo nàng xuống lầu mở garage ra. Trương Hân ở dưới lầu đợi một hồi lâu, mới thấy Minh Thanh Khuê mang dép mặc áo ngủ chậm rãi đi xuống, hai mắt thâm quần, oán niệm nhìn Trương Hân, hình như tối hôm qua cô nàng ngủ không được ngon.

Trương Hân còn tưởng rằng Minh Thanh Khuê bởi vì chuyện tối ngày hôm qua lo lắng cho cậu mà không ngủ được, trong lòng có chút áy náy, tính mời Minh Thanh Khuê đi ăn cơm. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói, đã thấy trên cổ trắng nõn của Minh Thanh Khuê có một dấu hôn màu đỏ sậm, mặc dù Trương Hân hoàn toàn không hiểu chuyện yêu đương, nhưng cũng không phải cậu ngốc, cũng không phải cô gái ngây thơ trong sáng, đương nhiên biết dấu hôn trên cổ Minh Thanh Khuê không phải do muỗi cắn.

''Đừng có nhìn loạn nữa, tối hôm qua lão nương mệt mỏi cả đêm, chỉ muốn đi ngủ thôi, không có thời gian chiêu đãi cô em, cô em về nhà tìm mẹ đi nhé.'' Minh Thanh Khuê hữu khí vô lực trừng mắt nhìn Trương Hân, vẩy vẩy tóc, che khuất dấu hôn trên cổ, chuyện này khi cô nàng về nhà mới phát hiện ra, tên hỗn đản Bạch Minh Lam kia thế mà lại dám lưu lại dấu hôn rõ ràng như vậy trên cổ nàng, nếu không phải nàng buồn ngủ mỏi mệt không chịu nổi, nàng sớm đã cầm dao phay chém chết tên hỗn đản Bạch Minh Lam kia.

"Xem ra hôm qua đã vô cùng mệt mỏi, hẳn là bận rộn suốt đêm đi." Trương Hân đứng bên cạnh xe, hai tay bắt chéo, đôi mắt mang theo vài phần trêu tức biểu lộ nhàn nhạt trên mặt. Minh Thanh Khuê trừng mắt, gãi đầu như không thể tin được nhìn Trương Hân: "Ây ya, đầu gỗ vạn năm của tôi ơi, cậu rốt cuộc học đâu ra thói trêu tức người ta thế kia?''

Trương Hân nghe Minh Thanh Khuê nói như vậy, lông mày nhẹ nhàng giương lên: "Trừ cậu ra, còn ai vào đây nữa?''

Minh Thanh Khuê chép miệng, ngáp một cái phất phất tay: "Tôi dậy cậu đi trêu chọc tôi khi nào chứ? Đi mau đi, cứ để xe ở đây đi, tôi phải lên lầu ngủ bù, cậu mau về nhà, người nhà cậu chắc đang loạn lên đấy, tối hôm qua gọi tôi không biết bao nhiêu là lần.''

Trương Hân nhìn thấy mắt Minh Thanh Khuê mở không nổi mắt, dáng vẻ khổ cực, nhẹ gật đầu quay đầu rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, đã nghe thấy Minh Thanh Khuê gọi tên cậu. Cậu nghi ngờ quay đầu, Minh Thanh Khuê đứng cách cậu không xa, vừa che miệng không ngừng ngáp, ánh mắt lại phát sáng lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện tốt gì, giọng dịu dàng, hưng phấn nói: "A Hân, dạo này cậu có thời gian vẽ tranh không?''

"Không phải đã nói rồi sao, bây giờ tôi đang bận chuyện ở công ty không thể phân tâm làm hai chuyện. Sau khi tan ca thì chẳng còn hơi sức đâu mà vẽ.'' Trương Hân cau mày quay đầu không hiểu nhìn Minh Thanh Khuê.

''Là thế này, có một người tìm tôi, nói muốn họa tác của cậu. Ra giá khá cao, cơ hồ bán một bức có thể bằng giá của cả ba bức, tôi muốn nói, nếu như cậu có chút thời gian, thì vẽ một bức đi.'' Minh Thanh Khuê giống như sống dậy từ trong cõi chết, con mắt sáng lấp lánh nhìn Trương Hân, tựa như trong mắt chỉ khắc một chữ Tiền .

[snh48][Hân Dương] Bạn Gái Tai Tiếng - coverWhere stories live. Discover now