CHAP 14

189 19 4
                                    

Tuy nói là Trương Hân bị hai vị phụ huynh Trương gia quấy rầy đòi hỏi mới bằng lòng tới công ty , nhưng khi gia đình mở hội nghị, họ đã trịnh trọng đạt thành hiệp nghị, chờ hợp tác của công ty với Hứa Dương Ngọc Trác kết thúc, sẽ buông tha Trương Hân. Trong vòng hai năm, tuyệt đối cho Trương Hân tự do, mặc kệ cậu đi tới quốc gia nào, cũng không được phản đối.

Hiệp nghị này do Trương Hân đề ra, khi cậu nỗ lực làm một chuyện gì đó, đương nhiên cũng cần hồi báo. Đàm Vịnh ngay từ đầu giống như đến chết cũng chịu không đồng ý, bà biết rõ ý định của đứa con gái này, trước kia khi Trương Hân vẫn còn đi học, đã từng lên kế hoạch du lịch đến một số quốc gia vừa có chiến loạn vừa rất lạc hậu, nếu không phải do bà chết sống ngăn cản, đoán chừng Trương Hân của hiện tại có thể đang mặc váy rơm phơi thây tới đen thui, cùng một số cư dân của mấy bộ lạc nguyên thủy vây quanh đống lửa khiêu vũ cũng không chừng.

Mặc dù vừa mới bắt đầu Đàm Vịnh cứ một mực phản đối, nhưng cũng không biết Trương Tố Công nói gì với bà, sau khi hai người rời khỏi phòng ngủ, Đàm Vịnh cũng biến thành người khác , cười mị mị đáp ứng. Từ đó, hiệp nghị lập tức có hiệu lực, một năm sinh hoạt nhàm chán đổi lấy hai năm tuyệt đối tự do, tính thế nào thì cậu vẫn có lời.

Trương Hân là một người cực kỳ tôn trọng sự tự do, sau khi tốt nghiệp đại học cậu không muốn đi công ty làm việc, mà một mực kiên trì với sự nghiệp hội họa của mình. Ngoại trừ việc cậu không có hứng thú với thương nghiệp, quan trọng hơn là cậu không muốn bị trói buộc, 9 giờ tới công sở, 5 giờ về là lịch công tác mà cậu không thích nhất. Bất quá mặc dù không thích, nhưng bây giờ thân đã ở công ty , dựa theo tính tình của Trương Hân, cho dù không thích cũng tuyệt đối không thể làm qua loa.

Trên bàn công tác chất đầy văn bản tài liệu, Trương Hân khép một trang cuối cùng của văn bản tài liệu sau khi đọc xong, vuốt vuốt mắt, sau đó khóe mắt rất nhanh liền liếc qua thoáng nhìn thấy một bình nhãn dược được đặt ở bên cạnh bàn. Dược thủy màu lam, bên trên còn dán kèm một mẫu giấy ghi chép, phía trên vẽ một khuôn mặt tươi cười cực kỳ trừu tượng và xấu xí.

Trương Hân hiểu rõ khẽ gật đầu một cái, anh của cậu quả nói không sai, Bạch Minh Lam đích thật là một thư ký kinh nghiệm phi thường phong phú, mặc dù ăn mặc và cử chỉ có chút kỳ quái, nhưng năng lực làm việc lại cực nhạy, xử lý chuyện gì cũng nhanh chóng mà có trật tự, Trương Hân vô luận muốn tìm tư liệu gì, Bạch Minh Lam đều có thể lập tức lấy ra, đồng thời tất cả tư liệu đều rõ ràng sáng tỏ ngắn gọn dễ hiểu. Ở trước mắt mà nói, Trương Hân đối với vị thư ký do anh cậu an bài này, rất là hài lòng.

Ròng rã một ngày trôi qua, Trương Hân nằm dài trên bàn làm việc cùng đống văn kiện chưa xem xong, nhưng cậu cũng đại khái hiểu rõ tình huống căn bản của công ty, còn có những tư liệu liên quan tới bộ môn hợp tác cùng công ty Hứa Dương. Khi cậy rời khỏi phòng làm việc, đã tới giờ cơm trưa, nhân viên trong đại sảnh đang cười nói thảo luận cơm trưa ăn cái gì, vừa thấy cậu đi ra thì thanh âm nhỏ đi rất nhiều.

"Trương phó tổng giám đốc, tôi muốn đi tìm cô đây, xong việc rồi có muốn đi ăn cơm trưa với tôi không?" Bạch Minh Lam giống mới từ toilet đi ra, tóc có chút ẩm ướt, híp mắt cười nhẹ nhìn Trương Hân.

[snh48][Hân Dương] Bạn Gái Tai Tiếng - coverWhere stories live. Discover now