CHAP 22

220 20 0
                                    

Trong mông lung Hứa Dương mơ một giấc mơ rất dài, trong mộng nàng lặng lặng nằm giữa sa mạc vắng lặng, rõ ràng vầng thái dương treo trên bầu trời giống như mặt trời, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh tới thấu xương. Hứa Dương cảm giác linh hồn mình tựa hồ đang trôi lơ lửng ở trên bầu trời, cuộn thành một khối, cúi người nhìn thân thể của mình nằm trong sa mạc bên dưới.


Trong sa mạc nàng là một cô gái đang nằm yên không nhúc nhích, thoạt nhìn trông rất quen mắt, vừa mơ hồ lại vừa có chút xa lạ. Sắc mặt tái nhợt mà gầy yếu, từ từ nhắm hai mắt, mái tóc đen buông xõa rất dài rất dài, quấn vòng quanh cần cổ mảnh khảnh thật chặc, hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, giống như một cỗ thi thể ưu nhã.


Hứa Dương nghiêm túc ngắm nhìn chính mình từ trên cao, đột nhiên có chút sợ. Sợ mình sẽ cứ cô độc nằm ở nơi đó, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, vĩnh viễn vô tận. Là mộng cũng được, địa ngục cũng không sao, bất kể là cái gì, nàng cũng có thể trải qua cuộc sống yên bình, không có ai làm bạn, nhưng quả là cho tới thời điểm hiện tại, nàng vẫn cứ lẻ loi một mình, ngẫm lại sao mà thật nực cười, mộng cũng vậy mà hiện thực cũng thế.


Hứa Dương bi ai nghĩ, càng co mình lại chặt hơn. Trong thoáng chốc, một cỗ nhiệt khí ôn nhu chậm rãi kéo tới, ấm áp bao quanh nàng, Hứa Dương theo bản năng nhích lại gần chỗ ấm áp, tiếp nhận thanh âm gì đó tựa hồ nghe được, giống như truyền đến từ chân trời, hô hoán một tiếng rất nhẹ: "Học tỷ."


Hứa Dương muốn vùng vẫy di chuyển về phía phát ra âm thanh, nhưng lại không thể động đậy, như bị hàng nghìn hàng vạn sợi tơ không nhìn thấy gắt gao quấn vòng quanh cơ thể, bị trói buộc.


Trên đời này chỉ có một người vẫn luôn gọi nàng là học tỷ, Trương Hân. Nhưng tại sao có thể là em ấy? Vị tiểu học muội thanh cao lạnh lùng kia, sao lại biết nàng ở đây? Cho dù nàng có thật điện thoại, nhưng nhiều dãy số trong điện thoại như vậy, tùy ý chạm một cái cũng chỉ chạm phải số điện thoại của đối tác, sao có thể là Trương Hân. Chắc chắn là ảo giác! Hứa Dương mất mát ôm chặt lấy chính mình, uể oải ngủ thiếp đi.


Khi nhận được điện thoại của Hứa Dương, Trương Hân cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi bắt điện thoại, nghe được tiếng cầu cứu yếu ớt mà thống khổ của Hứa Dương bên đầu dây bên kia, lại khiến cậu giật mình, ngay cả giải thích cũng không kịp, đóng cửa xe cái ầm, Minh Thanh Khuê bị bỏ lại ngoài xe chẳng phản ứng gì kịp, chiếc xe như một cơn gió vội vàng bay qua trước mắt...


Điện thoại vẫn chưa cúp, Trương Hân vừa nghiêng đầu dùng tai giữ điện thoại, vừa lái xe. Bên đầu điện thoại kia không có âm thanh nào, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe tiếng thở dốc hơi yếu, thử kêu vài tiếng, thế nhưng chẳng có ai đáp trả. Trương Hân đại thể có thể đoán được, Hứa Dương đã ngất xỉu.


Dựa theo địa chỉ Hứa Dương nói trước khi ngất, Trương Hân rất nhanh thì chạy tới tiểu khu nơi Hứa Dương ở. Sau khi dây dưa một hồi lâu với bảo an, Trương Hân thuận lợi bước vào tiểu khu có biệt thự trải rộng.

[snh48][Hân Dương] Bạn Gái Tai Tiếng - coverМесто, где живут истории. Откройте их для себя