CHAP 12

219 24 4
                                    

Hứa Dương quả thật đã tiễn Trương Hân về đến cổng khu cư xá, Trương Hân nhìn cảnh sắc quen thuộc ngoài cửa sổ xe, nghiêm túc nói tiếng cám ơn, sau đó mở cửa xe. Nhưng chỉ đi được hai bước đã cảm thấy có chút không ổn, quay đầu lại gõ gõ cửa sổ xe, Hứa Dương quay cửa kính xe xuống, đồng tử sáng lấp lánh ẩn dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc cằm gầy gầy có chút giương lên: "sao vậy? Để quên gì trên xe sao?''

" Không phải, tôi muốn nói, chị lưu số điện thoại lại đi, sau khi về nhà phải gọi điện thoại cho tôi.'' Trương Hân lấy điện thoại cầm tay ra đưa tới trước mặt Hứa Dương, vẻ mặt như đây là chuyện đương nhiên.

Trị an Thành phố H mặc dù cũng không tệ cho lắm, nhưng mà một cô gái xinh đẹp như nàng một mình về nhà, chẳng may bị tên hạ lưu nào bắt đi cũng là chuyện thường trên báo. Lưu số lại sau khi về tới nhà nhắn tin báo bình an, cũng làm cho trong lòng Trương Hân an tâm hơn.

Ánh mắt Hứa Dương mang theo mấy phần dò xét dừng lại trên mặt Trương Hân, sau đó mới chậm rãi cầm lấy điện thoại trước mặt, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, linh hoạt nhanh chóng ấn một chuỗi dãy số: ''Trước đây cũng có không ít người mượn cớ này xin số điện thoại của tôi, bất quá. . . Chỉ có em thành công." Trương Hân không có nói tiếp, mặt không thay đổi nhíu mày, cậu cũng không rõ tiếp theo nên trả lời ra sao, chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, tiếp nhận điện thoại Hứa Dương ném qua, tiện tay lưu dãy số lại, ghi chú "Hứa tiểu thư." Sau đó nhá một cuộc gọi qua số nàng.

Trương Hân không có nói tiếp, Hứa Dương cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng cúi đầu nhấn tắt điện thoại chấn động bên trong túi xách bên cạnh: ''Ừm tốt rồi, Hứa tiểu thư trên đường cẩn thận, gặp lại." Trương Hân lui ra phía sau hai bước, phất phất tay với Hứa Dương. "Gặp lại." Hứa Dương rất nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó quay cửa sổ xe lên.

Tài xế taxi nãy giờ vẫn ở một bên nghe hai người nói chuyện tựa hồ chờ đợi đã lâu, hai người vừa nói xong thì xe đã vọt về phía trước. Lốp xe ma sát mặt đất phát ra thứ âm thanh chói tai, Trương Hân giật mình, tranh thủ thời gian vội chụp hình bảng số xe lại, đừng nói gặp phải người xấu, y theo tốc độ này, hy vọng trên đường đi sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ đi, Trương Hân có chút bất đắc dĩ nhún vai, cậu chỉ có thể chờ đợi sau khi Hứa Dương về nhà tin nhắn báo bình an cho cậu biết, sau đó nếu lại phát sinh chuyện gì, thì xem như không hề liên quan tới cậu nữa.

Nhìn đuôi xe nhanh chóng rời khỏi tầm mắt, lúc này Trương Hân mới nghiêm nghị khoanh tay lại. Đứng nguyên một chỗ, cậu nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn dải cây xanh thẳng tắp, tít ở ngoài rìa của hàng cây, có một đôi dép lê hình con thỏ màu hồng phấn lộ ra một nửa, giống như bất đắc dĩ lại như buồn cười , Trương Hân khẽ thở dài một hơi: "Ra đi, đừng trốn nữa, em đã sớm thấy chị rồi.'' cành lá giật giật, chỉ thấy hai chiếc tai trên đôi dép lê màu hồng phấn rụt rụt lại.

Trương Hân nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh không chút gay gắt: "Còn trốn nữa, lộ ra hết rồi. Mau ra đây, muộn rồi cũng nên về nhà." An tĩnh thêm một lát, từ lùm cây bắt đầu vang lên những tiếng xột xoạt, không bao lâu sau, một cái bóng đen kịt thình lình chui ra từ trong bụi cây, Lý Tiên đỏ bừng cả khuôn mặt gãi gãi cánh tay có chút ngứa, cười xấu hổ nhìn Trương Hân: "A Hân, trùng hợp ghê! Không ngờ chị xuống lầu đổ rác mà cũng gặp được em ha.''

[snh48][Hân Dương] Bạn Gái Tai Tiếng - coverWhere stories live. Discover now