Chương 58. Nóng lên

7.9K 377 326
                                    

Uy lực của lão phu nhân vẫn còn, Đỗ di nương đành phải đáp một tiếng.

Bà ta thật sự có cách giải quyết, không bao lâu sau, Diệp Băng Thường đã xuất hiện trước cửa phủ nhà họ Diệp.

Quan binh Đại Hạ không dám thả người nhà họ Diệp ra ngoài, nhưng cũng không ai dám ngăn Diệp Băng Thường lại.

Diệp Băng Thường mặc một thân đồ trắng bước vào, quỳ gối hành lễ với Diệp lão phu nhân.

Nàng ta có một cái cằm xinh xắn, đem đến vài phần cảm giác xinh đẹp nhưng mảnh khảnh, cảm giác này càng làm nàng ta thêm vài phần phong tình. Nếu muốn thể hiện sự hiếu thảo, đúng là đã làm được.

Lão phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt không có chút dịu dàng nào.

"Tất cả đi ra ngoài! Tịch Vụ và Băng Thường ở lại."

Đỗ di nương lo lắng nhìn con gái một cái, Diệp Băng Thường gật gật đầu, bà ta lúc này mới bế tứ công tử đi ra ngoài.

Lão phu nhân nhắm mắt lại: "Đại nha đầu, lão thân không biết con có dính líu với Đạm Đài bệ hạ từ bao giờ. Ngần ấy năm, lão thân để tay lên ngực tự hỏi, chưa từng đối xử tệ với con bao giờ. Con là người có bản lĩnh, lão thân không trông mong con thăng chức nhanh để về sau chiếu cố đệ đệ, muội muội, chỉ cầu xin con một điều."

Diệp Băng Thường mím môi, sống lưng thẳng tắp: "Tổ mẫu quá lời."

"Đỗ di nương với tiểu Tứ, chắc con sẽ tự chăm sóc chiếu cố, không cần bà già như ta nhiều lời. Tam nha đầu còn trẻ, không hiểu chuyện, lại còn từng đắc tội với Đạm Đài bệ hạ. Liễu Châu là một nơi cực kỳ lạnh lẽo, Tam nha đầu còn chưa đến mười tám, nếu đi đến Liễu Châu thì đời này coi như bị hủy. Bà già này muối mặt xin con thỉnh cầu hoàng đế Chu quốc tha thứ, cầu xin ngài buông tha cho Tam nha đầu." Lão phu nhân xót xa nói: "Cho dù là để nó lấy dân thường cũng được, ở lại kinh thành làm người thường cũng không thành vấn đề, chỉ cần đừng bắt nó đi Liễu Châu."

Liễu Châu là nơi đâu đâu cũng là dân đói.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đáng sợ nhất chính là, một tiểu cô nương như hoa như ngọc, tới nơi như thế này gặp phải chuyện gì, phải chịu cảnh như thế nào, ai cũng không thể đoán trước được.

Tô Tô không ngờ cho tới lúc này Diệp lão phu nhân vẫn trông mong có thể che chở cho nàng.

Hốc mắt nàng chua xót, cầm lấy cái tay kia, cứ như vỏ quýt hong khô.

Tổ mẫu đã già, nhưng người cũng từng là con gái tướng quân. Đời này người chưa từng cúi đầu cầu xin ai, vậy mà giờ người lại cúi đầu, cầu xin đến cháu gái thứ của mình.

Diệp Băng Thường liếc lão phu nhân một cái, sau đó lại nhìn Tô Tô, thản nhiên nói: "Băng Thường sẽ cố hết sức."

Lão phu nhân gật gật đầu, không những vậy còn muốn đứng lên hành lễ với nàng ta.

Tô Tô giữ chặt người.

"Tịch Vụ?"

Tô Tô nói: "Không cần, ta sẽ đi Liễu Châu với tổ mẫu. Đại tỷ tỷ, chúc tỷ tương lai như gấm, sớm ngày trở thành Hoàng hậu."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now