Chương 22. Tỏ tình

8.1K 363 76
                                    

Tô Tô chứng kiến gai Nga Mi sắc bén, nàng ngẩng đầu, phòng ngừa da thịt bị rạch phá.

"Ta hiện tại đang rất mệt mỏi, không muốn đánh nhau với ngươi." Tô Tô nói, "Yêu Hồ nói không chừng đã trở về rồi, ngươi nhất định phải đợi ở chỗ này sao?"

Dứt lời, nàng toan đẩy gai Nga Mi ra.

Đạm Đài Tẫn vừa muốn nói gì, khi thấy ánh mắt của Tô Tô thay đổi, vẻ mặt có mấy phần ngây ngốc.

Nàng trừng mắt nhìn, đôi mắt vốn dĩ hắc bạch phân minh, giờ phút này con ngươi lại xuất hiện một chút màu tím yêu dị.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên nhớ tới Yêu Hồ trước khi bỏ đi đã bắn vào mi tâm Tô Tô một chút tinh huyết.

Đó rốt cuộc là thứ gì?

Hắn từ trước đến giờ không biết cảnh giác, vừa chuẩn bị khống chế nàng đã phát hiện gai Nga Mi ở trong tay bị Tô Tô nắm chặt.

Sau một khắc, trên bàn tay lạnh như băng của hắn, một khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu dính sát vào.

Tuyết trắng ánh lên ánh sáng, giúp Đạm Đài Tẫn thấy rõ ánh mắt của nàng.

Trong đôi mắt trong suốt của nàng, giờ phút này đang phản chiếu lấy bộ dạng của hắn.

Tô Tô chuyên chú nhìn hắn, trong mắt vừa dịu dàng vui vẻ vừa thành kính.

Đạm Đài Tẫn cười lạnh nói: "Trúng Yêu thuật, thật sự buồn nôn."

Thất vĩ Hồ ngàn năm, tinh huyết là thứ gì, nghĩ cũng biết.

Đạm Đài Tẫn không muốn cùng Tô Tô phí phạm, để nàng tỉnh dậy, muốn giết nàng cơ hồ không có khả năng.

Đã vào đêm, đã không lấy được Yêu Đan của Yêu Hồ, hắn nên mau chóng rời đi, nếu không thì không còn kịp nữa rồi.

Đối với Tô Tô, nàng sẽ như thế nào, hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn.

Hắn vừa muốn đứng dậy, gai Nga Mi trong tay đã bị thiếu nữ cướp đi, sau một khắc, Tô Tô đẩy hắn ngã nhào xuống đất.

Thiếu nữ đè lại bả vai hắn, đồng tử màu tím nhạt dao động ý cười.

Nàng trở tay dùng Nga Mi đỡ lấy hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Đạm Đài Tẫn, ngươi yếu như vậy sao? Hay là, ngươi đối với ta không có chút phòng bị nào?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Ngươi muốn chết sao!"

Mắt đen của hắn tĩnh mịch, một con rắn cạp nia nhỏ xuất hiện ở sau lưng nàng, Đạm Đài Tẫn cười lạnh một tiếng.

Rắn nhỏ lặng yên, âm thầm bổ về phía Tô Tô.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn, đã không chịu tỉnh, vậy thì đi chết đi. Khóe môi hắn kéo ra một nụ cười khoái chí, bất luận là ai, thời điểm sắp chết đều hoảng sợ, ghê tởm không chịu nổi, nàng nhất định cũng không ngoại lệ.

Tô Tô dường như không chú ý tới con rắn độc sau lưng, nàng đè lại bả vai thiếu niên, bên trong đôi mắt màu tím, ý cười càng thêm nồng đậm.

Trong tầm mắt lãnh đạm của hắn, nàng vội vàng ôm lấy gương mắt hắn, cúi đầu.

Gương mặt bị thứ mềm mại chạm vào, Đạm Đài Tẫn còn không kịp thu lại vẻ ác ý trên mặt.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ