Chương 19. Đường đậu

7.3K 352 96
                                    

Tô Tô cũng lười tìm tòi nghiên cứu vì sao hắn lại tức giận, có con tin trong tay, mọi chuyện dễ hành sự hơn nhiều.

Nhưng không thể cứ mãi định lấy Đạm Đài Tẫn, Định Thân phù chỉ có hiệu quả trong nửa canh giờ, đến lúc đó, nàng cùng Tiêu Lẫm sẽ xong đời.

Tô Tô trèo trên người hắn xuống, bắt đầu tìm kiếm đồ vật của "Gia Xuân".

Đạm Đài Tẫn không cử động được, hắn dùng ánh mắt âm lãnh một mực nhìn lấy nàng.

Quả nhiên, thân phận "Gia Xuân" này, âm độc dược độc cái gì cũng có. Tô Tô cầm lấy một bình Tuyệt Mệnh tán cùng một bình thuốc Lâm Thời tán công, bóp lấy miệng Đạm Đài Tẫn, đút vào cho hắn ăn.

"Giải dược ta giữ, ngươi cũng nhìn thấy mình đã ăn cái gì, tí nữa ta giải phù chú, ngươi dẫn chúng ta ra khỏi mộng cảnh."

Nàng hừ nói: "Đừng ra vẻ, không muốn chết thì hãy làm ít chuyện hại người không có lợi cho mình đi."

Đạm Đài Tẫn không lên tiếng.

Tô Tô để lộ phù chú, nàng đã trải qua mộng cảnh của Đạm Đài Tẫn, biết người này rất tiếc mạng. Khi còn bé nhờ chuột chết để tiếp tục sống, nhất định sẽ không cam lòng chết bên trong một giấc mộng.

"Đi, cùng ta đi tìm Tiêu Lẫm." Nàng chọc chọc hắn.

Quả nhiên, Đạm Đài Tẫn cử động.

Thật sự hắn không muốn chết, nhất thời thất thần gây nên hậu quả bất lợi, bây giờ đã định được kết cục, hắn bất động thanh sắc, bắt đầu ở trong lòng tính toán những biện pháp khác.

Lúc Tiêu Lẫm trông thấy Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn, hoàn toàn ngoài ý muốn: "Tam tiểu thư, ngươi không sao chứ?"

Tô Tô lắc đầu: "Không có việc gì."

"Hắn..." Tiêu Lẫm nhíu mày nhìn về phía "Gia Xuân".

Tô Tô nói: "Hắn là Đạm Đài Tẫn, trước đó có chút hiểu nhầm, mọi người không nhận ra, hiện tại hiểu lầm đã hóa giải, Đạm Đài Tẫn quyết định cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng thoát ra, đúng không?"

Nàng nói hươu nói vượn, lại uy hiếp chọt chọt Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn cười lạnh một tiếng: "Đúng."

Tiêu Lẫm nói: "Hóa ra là chất tử điện hạ."

Tiêu Lẫm ngược lại không nghĩ tới, Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn vậy mà đều ở trong giấc mộng. Hắn đối với Đạm Đài Tẫn không có ác ý, Tiêu Lẫm không phải Tiêu Thận, Đạm Đài Tẫn thuở nhỏ ở trong cung sinh hoạt không dễ dàng, Tiêu Lẫm ngẫu nhiên trông thấy sẽ giúp hắn một chút.

"Vương gia, hiện tại tình hình thế nào?" Tô Tô hỏi.

"Kỳ thật tối hôm qua ta đã thành công. Lúc ám sát cố ý thất thủ, để Băng Thường nhìn thấy tín vật của "Hoàng đế", nàng ấy đã biết ta là người Hoàng đế phái tới rồi."

Tiêu Lẫm vừa nói lời này ra, Tô Tô hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn.

Đã thành công nhưng sao Diệp Băng Thường vẫn không muốn rời đi? Chẳng lẽ bọn họ đoán sai, điều cố chấp nhất của nàng ta không phải là tình yêu của Tiêu Lẫm sao?

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now