Chương 42. Thần tâm

8.5K 413 103
                                    

Nhưng muốn giết được Thiên Hoan cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi ngay sau khi nhảy xuống nhược thủy, cơ thể của Tô Tô đã gầy yếu đến độ không còn chút sức lực.

Vương Cung Trai có thể tồn tại trong thời gian mấy ngàn năm thì tất nhiên thực lực trước kia của bọn họ cũng không yếu.

Tô Tô nhặt tất cả ngọc trai lên, đi về hướng cổng Vương Cung.

Nước sâu vốn có màu xanh dương đẹp đẽ vô ngần, vậy mà Vương Cung Trai trước mắt này lại bị bao trùm bởi một màn đen.

Nàng bơi xuống đáy sông, vừa dạt thủy thảo sang hai bên thì bia Vô Tự đã hiện ra trước mắt.

Ngay khi Tô Tô đẩy bia Vô Tự ngã xuống, đáy sông đột nhiên dấy lên một làn sóng rung chuyển. Nàng bò dậy khỏi mặt đất, sau có hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định đi xuống khám phá.

Ấn Định Thủy yên lặng nằm dưới đáy hồ.

Tô Tô cầm ấn Định Thủy lên.

Lúc nàng nhìn thấy nó khi còn bé, nó vẫn còn tỏa ra ánh hào quang màu tím thần bí. Lúc ấy nước của Mạc Hà trong veo, có cá tôm bơi qua bơi lại, Trai Vương từng nói: "Tang Hữu, Tang Tửu, đây là ấn Định Thủy, Trai tộc như chúng ta có thể sinh ra được bình yên đều là nhờ vào Thần khí lợi hại này đây. Cũng bởi có nó mà Mạc Hà mới yên bình thịnh vượng, việc tu luyện của chúng ta cũng trở nên trôi chảy hơn."

Có ấn Định Thủy, Mạc Hà là Tiên hà thanh khiết, nhưng nếu không có Ấn Định Thủy, Mạc Hà chỉ là Yêu hà cuồn cuộn nước bẩn mà thôi.

Tô Tô xoay ngang Ấn Định Thủy lại nhìn mới thấy rằng, ấn Định Thủy nguyên vẹn của ngày xưa nay lại lõm đi một phần ở giữa.

Thần tâm của nó đã biến mất.

Nước mắt của Tô Tô rơi xuống trúng phải ấn Định Thủy, Thần ấn tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa tựa như đang muốn an ủi nàng.

Thần khí nhận ra nàng bị lạnh nên nhanh chóng phát ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp thắp sáng cả vùng nước tối tăm.

Cảnh tượng này đã đâm một nhát sâu vào lòng của Trai công chúa. Dù Thần khí không trách nàng, nhưng chính nàng lại không có cách nào tha thứ cho bản thân mình.

Trăm năm trước, khoảng không bên trên Mạc Hà bị ma khí quấn lấy, nàng đã tận mắt chứng kiến Minh Dạ khoác lên chiếc áo bào trắng thêu hình mây bảo vệ nhân gian phía sau như thế nào.

Khu vực được hắn bảo vệ có cả Mạc Hà.

Đứng ở vùng nước cạn, Trai công chúa lặng lẽ ngắm nhìn, nàng nhìn thấy vị Tiên Quân đứng giữa không trung ấy, dù vạt áo có tung bay cuồng loạn thế nào nhưng thân thể vẫn không lùi lại dù nửa bước.

Khi đó trùng hợp là Ma Thần cũng tỉnh lại, vô số đại Yêu làm xằng làm bậy, Trai công chúa sầu lo Yêu Ma sẽ đánh tới Mạc Hà. Nhưng từ đầu đến cuối, bóng lưng màu trắng kia vẫn luôn bảo vệ Mạc Hà.

Nàng không quen biết hắn nhưng mỗi cái ngẩng đầu của nàng đều là vì nhìn thấy hắn.

Sau đó Yêu Ma và cả hắn đều đi xa, nàng mở vỏ sò ra nằm giữa hồ nước phơi nắng.

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ